ZingTruyen.Info

Alltake Hac Long

"Ư...ưm..."

Cậu tỉnh dậy, đầu hơi choáng, nhẹ đưa tay lên day huyệt thái dương, lại lắc nhẹ vài cái để cho thanh tỉnh. Hình ảnh trước mắt cũng rõ hơn phần nào.

Không còn là bậc thềm ngoài cửa mà thực sự là một căn phòng, kiểu cách rất giản dị, màu chủ đạo là trắng xanh.

Nhìn lại trên người, vết thương ở chân đã được băng bó lại, quần áo ướt hôm qua cũng đổi thành một bộ sạch sẽ khác, áo thun trắng, quần short đen.

Takemichi định bụng sẽ xuống giường. Ý nghĩ vừa loé tiếng mở cửa lại vang lên, ánh mắt cậu tập trung sự chú ý, nhè nhẹ kêu

"Inui-san"

"Takemichi, đừng động đậy, ngồi yên đi."

Inui bước đến bên giường, kéo ghế ra ngồi xuống, trên tay là một tô gì đó nóng hổi. Mùi hương này, hình như là cháo.

"Tao mới nấu cho mày ít cháo, ăn tí đi."

Cậu gật nhẹ, nhận lấy tô cháo, cầm lên múc từng muỗng một.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Hả?"

"Vết thương trên chân trái?"

Cậu ngập ngừng, đảo mắt nói:

"Là....Sanzu, cậu ấy bắn tao."

"Sao lại !!!?"

Sau đó cậu lại từ tốn vừa ăn vừa kể lại mọi chuyện. Nói rõ từng chi tiết. Inui ngồi nghe từng chuyện một, máu nóng cũng xông lên não.

"CÁI GÌ!?"

Inui không kiềm chế được liền quát lớn. Cậu giật mình khuyên:

"Bình tĩnh bình tĩnh, tao không sao mà, mày ngồi xuống đi."

"Không sao cái gì mà không sao !!! Rõ ràng là bọn nó bị mắc bẫy của ả kia rồi. Mày còn bị thương, mà nói không sao?"

Nhắc tới ả, mặt cậu lại hiện lên nét buồn.

Ngày hôm qua, cậu biết rất rõ, cậu chưa làm gì cô ấy cả. Lúc còn nửa tỉnh nửa mê, cậu nghe cô ả phân phó cho đám đàn em.

Người thì đi kêu bọn Mikey cứu cô, người thì bày ra tang chứng vật chứng. Tỉnh dậy thì chưa kịp hỏi cô, bọn họ đã xông vào.

Họ không nói hai lời, cũng chẳng chờ đợi lời giải thích từ cậu mà đã nhận định tội danh. Cậu thấp cổ không nói được gì, cũng chẳng biết phải lấy đâu ra nhân chứng để biện minh cho chính mình.

Trong mắt cậu bây giờ là tối tăm mịt mù, hướng đi vô định như một con rối. Chả biết từ bao giờ chuyện một cô gái và tình yêu lại khiến cậu rối rắm đến lo sợ.

Tình cảm đã là thứ gì đó bị ngăn cấm, bây giờ ai cũng biết thì tình bạn liệu có còn giữ được lâu. Nên nói số Takemichi là xui hay do cậu quá ngu, không biết nhìn trước nhìn sau?

Bị người khác đâm chọt phía sau thì cũng chỉ cam lòng ngồi im chịu trận. Cậu có phải quá nhút nhát rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info