ZingTruyen.Info

Alltake Hac Long

Vẫn như bao ngày, cậu đi trên đường để đến nơi chủ chốt của Kantou Manji, à không giờ phải gọi là Phạm Thiên. Chỉ là vài tuần trước, cô gái tên Yami ấy nói tên cũ kia không hay muốn đổi tên mới nên bọn họ liền bắt đầu vắt óc ra suy nghĩ. Đến mức quên ăn quên uống. Việc đó cậu cũng biết và nó cũng đã khiến cậu lo lắng cho họ cũng tự cảm thấy xót xa cho người mình thương. Tại sao chỉ vì một câu nói nhẹ của cô liền khiến cho đám người kia điên đầu bận tâm?

Rõ ràng cậu biết nguyên do chứ!

Cô ấy hoàn hảo đến thế, dĩ nhiên đã khiến cho đám con trai mới lớn kia nhìn vào là muốn yêu đương, muốn bảo vệ, họ không muốn nhìn thấy sự tổn thương trên thân thể người con gái như thiên sứ ấy. Một chút cũng không.

Cậu vừa hiểu nhưng cũng chẳng muốn hiểu. Nó khiến cậu đau lắm!

Dẫu thế nào cậu vẫn thật lòng với bản thân nhất. Cậu lo cho họ.

Thế nên cậu liền nói cho Mikey một cái tên. Không có gì khác ngoài hai chữ ấy, cái tên khá quen thuộc - Phạm Thiên.

Một lời buông xuống cậu cũng liền quay đi. Vài ngày sau đó, Kantou Manji rốt cục cũng chuyển sang cái tên Phạm Thiên. Cái tên vốn dĩ là sự kiện đánh dấu bản tính hắc ám của Sano Manjiro. Giờ đây lại trở thành một cái tên vô tình được tạo thành bởi cảm xúc buồn chán của người khác.

Chắc hẳn cô nàng cũng thích tên ấy lắm nhỉ?

Không biết cô có biết người nói ra cái tên đấy là cậu hay không?

Vừa đi vừa suy nghĩ, cậu cũng chẳng cảm nhận được sự nguy hiểm đang từ từ đến gần. Từ đằng sau một bóng hình đen đang lấp ló.

Đột nhiên trước mặt cậu tối sầm, trước khi mất đi ý thức cậu cảm nhận được sự đau đớn từ đỉnh đầu, máu từ từ chảy xuống mặt lăn dài rơi tí tách xuống mặt đất và rồi....chẳng còn sau đó.

Ý thức đình trệ. Cậu đổ gục xuống.

.....

"Ta-takemichi !!!"

Giọng nói hốt hoảng vang lên, cũng nhờ đó kéo cậu thanh tỉnh.

Trước mắt mở ra, khung cảnh đầu tiên đập vào là hình ảnh một cô gái...à không phải gọi là Yami, cô gái đã khiến đám người cậu đang yêu phải điên đảo vì tình.

Nhưng mà...

Chuyện gì đây?

Sao cô ấy lại không mặc quần áo...?

Rồi sao cậu lại để trần thế này?

Sao cô ấy lại nhìn cậu bằng khuôn mặt sợ hãi ấy?

Nửa tỉnh nửa mơ, đầu cậu đau như búa bổ.

"Ya-"

Chưa kịp gọi tên, chưa kịp định hình cũng như chưa hiểu được chuyện gì xảy ra.

RẦM!

Tiếng cánh cửa đổ rạp xuống.

Cậu giật mình nhìn về phía cửa.

"Mikey?"

Chát!

Một bạt tai không nương từ hạ xuống khuôn mặt cậu.

Chuyện gì đã xảy ra cơ ch-?

Không chỉ có Mikey mà đám người Phạm Thiên cũng ở đây, đều có đủ không hề thiếu.

Chỉ là ánh mắt họ nhìn về phía cậu sao lại đáng sợ thế kia?

"Tao không ngờ mày lại làm ra việc đáng ghê tởm đến vậy đó, Takemichi!!!" Hakkai là xúc động nhất, nhìn về phía cậu liền không kiềm chế được mà quát lớn.

"Hakkai? Tao đã làm gì?" Cậu nhìn những người trước mặt liền khó hiểu.

Thực sự là cậu không biết chuyện gì đang xảy ra. Trước khi ý thức được có kẻ đã đập vào đầu cậu một phát thật đau thì sau đó cậu chẳng còn có thể nhớ gì. Chỉ biết được khi tỉnh lại thì thấy Yami mà thôi. Cũng chỉ mới cảm nhận được cái tát đầu tiên của Mikey, điều mà trước giờ cậu chưa từng bị.

"Mày còn giả bộ?" Draken chán ghét nhìn cậu.

Cậu quay sang theo ánh nhìn của hắn. Là Yami, cô ấy đang khóc...

"Chuyện này thực sự tao không biết... Trước khi ở đây tao đã bị người khác đánh đến bất tỉnh...Khi tỉnh lại thì đã thấy bản thân ở đây."

Cậu run run nắm tay Mikey, cố gắng giải thích. Cậu sợ, toàn thân run lên theo bản năng.

Cậu càng nói càng khiến họ căm ghét.

Mitsuya đi về phía Yami lấy ra áo khoác cuốn quanh người cô rồi bế lên an ủi. Hắn cũng không nhẹ nhàng gì, gằn giọng về phía cậu:

"Mày nói không biết? Thế mày xem đi, cô ấy thì sao. Mày còn không biết xấu hổ nói ra những lời đấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info