ZingTruyen.Info

Alltake Hac Long

Cuối cùng ngày 12/8 cũng đến, quyết chiến nổ ra. Hai bên từ ở chỗ tập hợp đã có khí thế hừng hực. Tiếng xe máy nổ lên, theo trình tự biết trước, Phạm Thiên đi đến nơi trận chiến được quyết định. Dẫn đầu là Draken, Chifuyu, Mitsuya, Kazutora, Hakkai, anh em nhà Kawata và Haitani.

Hôm nay chỉ có những đội trưởng như thế, còn tổng trưởng Sano vẫn chỉ ung dung ở nhà, nhìn qua khung kính của toà nhà nhìn bao quát hết cả Tokyo rộng lớn, ánh mắt sâu hút nhìn vào hư không. Kokonoi ngồi ở bàn làm việc nhìn vị tổng trưởng của bản thân mà lên tiếng hỏi:

"Tổng trưởng, sao vậy?"

Đáp lại hắn ta là một không gian im lìm. Tiếng hít thở khó thấy, chỉ có một nỗi sầu là rõ hơn bao giờ hết. Mikey cảm thấy lồng ngực của mình khó chịu một cách bất thường.

Hôm nay tổng trưởng Phạm Thiên là hắn không hề đến, điều đó đơn giản là vì hắn ta coi thường Hắc Long. Dù có chuyện gì, thực tế cũng không thể thay đổi, Hắc Long chỉ có ba người, đủ hay không? Giới bất lương nhìn sơ cũng rõ. Huống chi là Phạm Thiên, chẳng ai để tâm một Hắc Long với sức mạnh vừa đủ và một băng đảng còn không biết tổng trưởng là ai.

Trước đây, Phạm Thiên nhường họ đơn giản vì băng đảng đấy là một mối quan hệ cần thiết để họ giao dịch dễ dàng với những con hàng. Còn bây giờ, chạm đến giới hạn của họ, thì mối quan hệ này cũng chỉ là phù du.

"Tao linh cảm có chuyện không lành." Hai tay Mikey đút túi quần, ánh mắt nhìn đến Tokyo rực rỡ ánh đèn.

Kokonoi ngồi ở bàn làm việc nghiêng đầu khó hiểu:

"Chuyện chẳng lành?"

"Tổng trưởng chỉ là lo nghĩ quá nhiều thôi, làm gì có chuyện chẳng lành được?" Sanzu bước vào, theo sau là Kakucho và Akashi Takeomi lẫn Kanji Mochizuki (biệt danh Mocchi).

"Người của Phạm và Thiên Trúc?" Kokonoi nhìn đến hai người Takeomi và Mocchi thắc mắc.

"Hai người họ mới được vào băng của chúng ta, Mikey và Yami đã chấp nhận rồi." Sanzu như một kẻ say rượu, vừa nói vừa ngả nghiêng, nụ cười cứ mãi ở bên môi, hai vết sẹo kế bên cũng tăng thêm vài phần thẩm mĩ.

Kokonoi gật đầu hiểu ý, sau đó cũng chỉ cúi đầu vào giấy tờ trên bàn, chẳng nói gì chỉ thầm nghĩ.

Ah, tới khi nào Yami mới về nhỉ? Nhớ cô ấy quá!

Trong căn phòng sáu người, không có tiếng động, mỗi người dường như cũng chẳng thích ồn ào, lặng người đứng tần ngần.

                              ° ° °

Ở bên phía Hắc Long cũng rất sôi nổi, xe máy nổ ga rầm rầm, tiếng ồn vang cả một khu. Ai nấy đều mặc bang phục của Hắc Long, chỉ riêng Taiju và Hanma cứ thích chơi trò riêng lẻ, mặc đồ khác biệt. Nhưng như vậy cũng cho những thành viên phía dưới dễ nhìn nhận những vị đội trưởng tai to mặt lớn đấy.

Hôm nay, Takemichi không xuất hiện, từ buổi sáng cả ba người Inui, Taiju, Hanma đều chả thấy tăm hơi của cậu. Lần nào cũng như lần đấy chỉ để lại tờ giấy nhỏ rồi lại lặn mất hút. Họ lắc đầu ngao ngán, lấy tay đỡ trán rồi cũng chỉ im ỉm đi làm việc khác, coi như không thấy việc gì.

Mọi người đều cùng xuất phát, đến điểm hẹn.

Một vùng lớn khoảng trống, tập trung rất nhiều người. Là hai băng đảng Phạm Thiên và Hắc Long. Một bên trắng một bên đen, cả hai không ai nhường ai, sát khí nổi lên như bão.

"Ara ara, trận quyết chiến mà tao mong chờ cuối cùng cũng bắt đầu." Hanma ngửa cổ lên trời cười lớn. Trong mắt gã những điều trước mặt thật làm người khác phải phấn khích, dòng máu nóng sôi sục chảy trong người. Gã là kẻ thích bạo lực.

Đối diện với Hanma là Phạm Thiên, những thành viên cốt cán. Draken siết chặt tay thành nắm đấm, gằn giọng nói lớn:

"Đừng tự đắc ý!"

"Đắc ý?" - Hanma nhún vai tỏ vẻ khó hiểu, chần chừ vài giây rồi tiếp tục lên tiếng - "Draken, tao không hề đắc ý chỉ là bọn mày quá yếu đuối giống như con rùa rụt cổ mà thôi."

Hanma bày ra vẻ bất đắc dĩ mà châm biếm. Inui phía sau cũng nhếch khóe miệng khinh thường. Ai cũng được, nhưng đã đụng đến Takemichi thì Phạm Thiên tụi bây nhất định phải bị giẫm bẹp dưới chân của Hắc Long.

"Chỉ có ba đội trưởng và 200 người Hắc Long mà cũng đòi đánh Phạm Thiên?" Rindou ngả ngớn chọc đến điểm đen.

"Chỉ vậy là đủ, bọn tao sẽ đánh cho tới khi Phạm Thiên chúng mày phải quỳ xuống dưới chân cầu tha!" Inui đáp trả, cả Hắc Long ồ ồ kêu lớn bốn chữ "Hắc Long vô địch".

"Thật nực cười, Hắc Long vô địch? Có mà Hắc Long vô dụng!" Ran đứng kế bên Rindou tiếp lời Inui, một câu thoát ra chế giễu vô cùng.

Không khí căng thẳng lại càng rực lửa hơn bao giờ hết, hai băng đảng, sự đối địch được tăng cao. Giữa ánh mắt của các đội trưởng hai bên như có một tia sét sẹt sẹt ở giữa, tăng thêm phần kịch tính.

"Đánh xong rồi biết kết quả!" Taiju ở bên cạnh Takemichi đã trầm tính hơn cả, đạo chúa cũng không còn sử dụng trong lời nói, trước đây hắn sùng đạo còn bây giờ hắn sùng Takemichi. Nhưng không vì trầm tính mà bản chất Taiju thay đổi, người từng là tổng trưởng Hắc Long quản lý thành viên theo quy chế bán bạo lực. Sao có thể ngày một ngày hai liền bỏ được tính bạo lực máu lửa ấy!

Hắn vừa giống vừa lại không giống với Hanma. Taiju cũng phấn khích khi nghĩ đến việc đánh đấm nhau nhưng họ khác nhau ở một chỗ. Hanma có thể rút lui khi bạo lực đã nhàm chán còn Taiju thì không, cả đời hắn vô cùng thích dùng bạo lực. Bạo lực vừa để thể hiện tình yêu vừa để thể hiện sự tức giận của hắn vô cùng rõ ràng, nó vốn dĩ đã được thay cho lời nói và suy nghĩ của Taiju.

"Một băng đảng không có tổng trưởng chỉ huy, thử nghĩ coi sẽ hơn thua được với Phạm Thiên bao lâu?" Smiley nửa đùa nửa không trêu chọc.

"Em ghét Hắc Long." Angry mặt mày đen nhóm, vẫn như bình thường chẳng thích thứ gì.

"Nói nhiều, có ngon thì tiếp tay đi!!" Inui tức giận, anh đã quá kìm nín bấy lâu nay, thật là muốn giã cho đám đó một trận tơi bời.

"Phạm Thiên! Lên!!!" Mitsuya mở lời tốc chiến.

Cả hai băng đảng đối đầu kịch liệt, chuẩn bị bước vào phần gây cấn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info