ZingTruyen.Info

[AllTake] Hắc Long

Chương 19_Đội trưởng mới

YNguyenVo1208

Tiếng vang đủ lớn để phá đi không khí ám sắc tình trong phòng ngay lúc này.

Giọng nói bất cần đời của người từ cánh cửa bước vào:

"Oi oi Inui ai cho mày động vào Takemichi của tao!??"

Một thân tây trang cao mét tám mét chín, tóc vuốt keo, màu tóc của người nọ cũng thật đặc biệt, màu đen nguyên thủy và thêm chút màu vàng tạp chất.

Một người vừa ngạo nghễ vừa cao ngạo, hàng mi nhíu lại nhìn đến hai người trong phòng.

"Hanma?" Inui mặt bỗng chuyển đen, khó chịu nhìn người mới phá hỏng niềm vui của anh.

"Ừ, không tao thì ai? Mà mày làm gì bảo bối của tao thế?" Tiếng giày da lạch cạch dưới nền gỗ, bước chân cứ thế tiến đến gần.

Hanma đi đến kéo Inui ra, ôm Takemichi vào lồng ngực mình. Ánh mắt long lanh nhìn đến bảo bối trong lòng.

"Takemichi, sao không gọi tao đến?" Hanma bày ra vẻ trách cứ nhưng cũng không hẳn là vậy.

Chỉ là gã ta đang quá nhớ Takemichi mà thôi, lâu lắm mới gặp mà.

"Bỏ tao ra!"

Khác với Hanma chờ mong, Takemichi ngược lại ghét bỏ đẩy vai gã ra. Cơ thể tự động bài trừ tiếp xúc thân mật, khiến Hanma không khỏi tủi thân.

Gã ta mới đến thế mà bảo bối đã bày ra vẻ mặt ghét bỏ, còn gì đau hơn điều này cơ chứ? Gã là đang buồn một chút thôi, không giận Takemichi đâu, thật đó!

Hanma ngoài mặt nghe lời, bên trong gào thét cũng chỉ đành buông hai tay đang quàng vai Takemichi xuống. Bảo bối là trên hết! Lời cậu ấy nói là thiên mệnh! Gã dĩ nhiên sẽ không làm phản.

Hanma bỏ tay xuống rồi đút vào túi quần, gã lại bày ra một bộ bất cần đời vốn không bao giờ đổi. Ánh mắt Hanma hướng về phía cửa lớn tông giọng trầm ổn tiếp tục nói:

"Taiju, mày không vào à?"

Quả nhiên, Takemichi đã nghĩ đúng, lúc Hanma bước vào thì ngoài cửa vốn dĩ còn một người khác. Người đạp cửa lúc nãy cũng chẳng phải là Hanma mà là của Taiju Shiba - tổng trưởng đời thứ mười của Hắc Long - người bị đưa vào dòng chảy quên lãng của giới bất lương.

Taiju xuất hiện, không khí lại trùng xuống không ít. Ngoại trừ Takemichi không cảm thấy gì, thì ba người kia lại như những địch thủ đang phóng ý chí chiến đấu trong tầm thức. Họ hiểu rõ bản thân như thế nào với Takemichi và cũng hiểu xung quanh cậu đã có biết bao nhiêu người dòm ngó.

Địch gặp địch, không đấu đến đầu rơi máu chảy thì cũng chơi hệ trù ẻo tha thiết trong lòng để người còn lại biến khuất mắt khỏi tầm mắt Takemichi.

Người thương xinh đẹp đáng yêu thì thích đó nhưng ong bướm bu nhiều quá cũng rất là khổ sở cho bọn gã đi. Bọn gã thì hiểu đó, duy chỉ có mình cậu vẫn ngơ ngơ như tượng hình, không màng thế sự cũng không hiểu chuyện trần gian.

"Taiju? Mày làm gì ở đây?" Takemichi thấy sự xuất hiện của hắn cũng chẳng lấy làm bất ngờ.

Cậu vẫn ung dung như lúc đầu, ngồi trên ghế đàng hoàng, ngước nhìn ba người cao hơn cậu vài cái đầu. Đứng đã thấp rồi, ngồi còn thấp hơn. Takemichi cũng có tự trọng đó nha!

"Tao đã nghe theo tiếng nói của chúa và người kêu ta đến gặp ngươi, người định mệnh của ta, Amen."

Taiju vẫn như lúc ở quyết chiến đêm giáng sinh, hắn ta vẫn tôn sùng đạo chúa. Một lời nói ra đều mang hơi thở của một người sùng đạo.

"Chúa kêu ngươi tới, vậy chúa có nói ngươi phải làm gì hay không?"

Takemichi lạnh nhạt lên tiếng, cậu chẳng còn hứng thú với những cuộc trò chuyện như này nữa. Bởi vì cậu đã quá đau đầu về vụ hai băng đảng Phạm Thiên và Hắc Long của Inui rồi.

Taiju lại đến cậu không tiếp thì còn thế nào được?

"Tao biết mày đang thiếu người, Hanagaki." Một câu nói chẳng trùng khớp với câu hỏi trước đó.

"Thì sao?" Takemichi chống cằm nhìn đến người cao to đang đứng. Ánh mắt mơ hồ nhíu lại, không phải khó chịu mà là buồn ngủ. Cơn buồn ngủ bắt đầu xâm chiếm tâm trí của Takemichi, cậu lơ mơ nhắm mắt nhưng tai vẫn cứ theo đó lắng nghe giọng nói của Taiju.

"Tao muốn xin vào đội trưởng đội một của Hắc Long." Hiếm khi thấy Taiju nói chuyện bình thường đến vậy.

Một câu nói, giọng không lớn nhưng đủ để ai cũng nghe được và hiểu nó. Sự khẳng định đi thẳng vào vấn đề, không lòng vòng quanh quẩn nhiều lời. Cũng vì thế đã khiến cho Takemichi tỉnh tỉnh được mấy phần, chỉ là ánh mắt vẫn thâm quầng như thế.

"Quả nhiên mày nói đúng, tao là đang thiếu người dẫn dắt các phân đội. Nếu mày không chê thành viên yếu kém thì tao cũng mong rằng mày vào lại Hắc Long với cương vị là một vị đội trưởng nhỏ nhoi, mong điều đó sẽ không khiến mày khó chịu."

Takemichi nhàn nhạt tiếp tục cất giọng trầm khàn như đang trong thời kì vỡ giọng:

"Như mày thấy đó, Hắc Long so với trước kia còn yếu kém hơn, nếu mày chịu chấp nhận vào đây thì còn gì tuyệt vời nữa?"

Takemichi đứng dậy, bước từng bước nhỏ về phía Taiju. Đầu ngẩng lên, ánh mắt xanh trong lấp ló sau hàng tóc đen xoã, không rõ biểu tình, chỉ thấy cậu nhoẻn miệng cười với Taiju mà thôi.

"Tao cho mày suy nghĩ lại, mày có chắc chắn rằng mày sẽ gia nhập vào Hắc Long và trở thành đội trưởng phân đội một của tao hay không?"

Giọng nói khàn khàn của cậu giờ càng có khí thế hơn, chắc rằng sâu trong lòng của Takemichi cũng đang rất hào hứng với thành viên mới này.

"Chắc chắn."

"Hắc Long luôn chào đón mày, Taiju Shiba."

Hôm nay Taiju đến là bất chợt, không hẹn trước. Cũng không phải là điều gì to lớn, dù sao trước đây hắn ta cũng đã đến rồi mà, đâu chỉ có lần này.

Hắc Long mới chỉ có đội trưởng phân đội hai là Hanma, ngoài ra thì chẳng còn ai. Trước đây, Hắc Long vốn dĩ vẫn còn khá yếu kém khi mà chỉ có Inui là người gồng gánh, sau đó khá lên một chút thì có Takemichi làm người đứng đầu. Mãi cho đến sau khi Takemichi gặp phải chuyện bị Yami hãm hại thì Hanma lại xuất hiện một cách bất ngờ trước con mắt của Takemichi.

Takemichi còn nhớ lúc đó bản thân đang lâm vào trầm cảm, người đến bên cạnh ngoài Inui thì chỉ có Hanma, cậu không biết vì sao gã ta lại đến đúng lúc cậu đang mệt mỏi nhất. Nhưng gã ta ngoài mặt vẫn bất cần đời như lần đầu cậu gặp thì thời gian Takemichi đau khổ nhất gã vẫn luôn ở bên an ủi chăm sóc cậu.

Takemichi thật sự rất biết ơn Hanma nhưng thái độ bên ngoài thì luôn tỏ ra xa cách gã, ai biểu da mặt cậu mỏng còn hơn cả giấy. Thật sự cậu không dám ở gần Hanma để làm ra những chuyện thân mật đó đâu, bởi vì khi đó trong lòng cậu lại nôn nao một thứ gì đó khiến Takemichi rất e ngại.

Tốt nhất vẫn nên giữ khoảng cách với tất cả.

Quay trở lại với tình hình của Hắc Long, sau khi Takemichi bước ra bóng tối theo những lời nói động viên của Inui và Hanma, cậu tiếp tục công việc của một vị tổng trưởng giấu mặt. Chỉ riêng ở Hắc Long mới có người biết được thân phận thật sự của tổng trưởng cao quý mà trong giới bất lương luôn là một ẩn số. Không phải tất cả mà là một góc nhỏ, những người biết đến thì cái miệng cũng phải biết ngậm thật chặt. Nếu không tính mạng của họ chỉ có nước một bước đến điện Diêm Vương.

Hanma giữ chức vị đội trưởng cũng là do Takemichi đề nghị gã mà ra. Chứ trong lòng Hanma gã cũng chẳng ham gì ba cái chức vị chán ngắt này. Đến cuối cùng gã chấp nhận cũng vì Takemichi đáng yêu của gã mà thôi.

Có Hanma là chân trái của Hắc Long thì đã là có khí thế hơn rồi. Bây giờ Taiju lại tự tìm đến, chân phải của Hắc Long này cũng phải nhường cho hắn chống đỡ giùm cậu.

Nhưng đó chưa là gì đối với Takemichi, cậu cần một thứ mạnh hơn để đối đầu với Phạm Thiên. Takemichi sẽ cho đám đó biết cậu không bao giờ nói đến hai chữ "Phản Bội" trong cuộc đời này, bọn họ sẽ trả giá vì những điều đã làm với cậu.

Takemichi sẽ cho tất cả thấy toà thành Hắc Long này không chỉ có bốn người chống. Và tổng trưởng Hắc Long chưa bao giờ là phế.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info