ZingTruyen.Info

Alltake Hac Long

Giá như...

.....

Nếu đạt được thứ mình muốn thì cũng chẳng phải nói hai từ "giá như". Cuộc đời vốn dĩ đã đối nghịch với mong ước của cậu. Càng mong ước bao nhiêu thì cuộc đời lại càng phũ phàng bấy nhiêu.

Điều gì đến rồi cũng sẽ đến.

Một cô gái đã xuất hiện. Cô ấy tạo nên một tiếng vang lớn trong giới bất lương.

Cô ấy đầu quân vào băng Kantou, trở thành tay trái đắc lực của Mikey, sự tự hào của tất cả thành viên.

Cô ấy có nhu cũng có cương. Cô ấy rất lễ phép, hiền lành. Nếu bỏ qua hai chữ bất lương thì cô ấy được ví như con nhà người ta có khi gọi nữ thần cũng không sai.

Bề ngoài xinh đẹp thướt tha, tính cách vừa dễ thương lại sắc sảo khó ai lường. Vì đặc điểm ấy mà cô càng lấy được tâm ý của người ta.

Cô ấy có mái tóc màu đen cùng với làn da màu trắng sữa. Từ đầu đến chân chẳng có chỗ chê, có khi khen còn không hết.

Nếu không nói đến khuôn mặt thì mái tóc đen kia lại khiến ai đó nhớ về người anh đã khuất. Chính vì lý do đó, cô ấy được tổng trưởng để ý đến.

Cô ấy dường như có một ánh hào quang nào đấy, đủ để khiến những người bên cậu rời đi mà sang chỗ cô, không có lý do. Điều đó nói ra cũng thật nực cười nhưng sự thật nó là thế.

Sự dịu dàng, lời hỏi han, cách quan tâm lo lắng của họ cũng chẳng còn khi cô ấy bước vào cuộc đời của những con người bất lương ấy.

Những điều trước kia làm với cậu giờ đã chuyển sang hết lên người cô.

Cho dù cô gái kia có đến với cuộc sống của bọn họ thì cũng chẳng thể thay đổi được sự quan tâm yêu chiều của họ đối với cậu, anh hùng của Touman.

Cậu đã không chú ý và giờ đã để mất. Sự hụt hẫng trong lòng lại càng lớn. Cậu cố níu kéo một chút gì đó cho mình nhưng dường như họ chẳng còn để ý nữa rồi. Có lúc cậu muốn họ giống như những ngày trước hỏi han quan tâm lo lắng cho cậu nên cậu cũng rất cố gắng thể hiện trước mặt họ, tưởng chừng sẽ được chú ý nhưng họ cuối cùng vẫn chỉ để lại một câu nói quan tâm hờ hững rồi lại bỏ đi.

Nếu nói lúc đầu điều đó khiến cậu còn mang chút vui trong lòng. Thì giờ sự vui vẻ ấy đã hoàn toàn mất đi. Sự lạnh nhạt của họ đối với cậu càng lớn. Cậu cũng đủ tỉnh táo để hiểu được điều đó.

Và rồi một ngày kia cậu đã nhận ra được, họ lạnh nhạt với cậu là có lý do.

Cô ấy thông qua ánh mắt và trực giác của bản thân đã biết được cậu đang thích họ và cứ như vậy theo một cách nào đó, điều đó cũng đã đến tai họ.

Họ đứng ở một ranh giới giữa chấp nhận và ghét bỏ. Họ không thích một thằng con trai yêu họ nhưng họ cũng không thể ghét người kia, người đã từng bỏ cả tính mạng, đánh cược với tử thần mà lôi họ về, ánh nắng chói chang không nhiễm bụi trần của riêng bọn họ _ Hanagaki Takemichi.

Họ cũng chỉ biết nửa vời đối với cậu. Cũng chẳng biết được rằng sự nửa vời ấy chuyển thành sự lạnh nhạt đến lạ từ khi nào.

Họ không biết nhưng cậu thì lại rõ ràng hơn ai hết. Điều đó khiến cậu không còn tự tin đứng trước mặt họ, không dám cũng chẳng muốn.

Một cái chớp nhoáng nào đó...

Khiến cậu muốn rời khỏi đây.

Nếu nói hành động sẽ khiến cậu đau lòng thì cái im lặng hờ hững kia mới thực sự khiến cậu chết tâm.

Chỉ là suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu, vừa muốn vừa không. Cậu không muốn rời bỏ đi dư vị ấm áp khi bên cạnh họ. Sự ấm áp như được trở về nhà. Nơi ấm cúng cũng như là chỗ dựa tinh thần của bản thân.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến...

Cái suy nghĩ ngày càng lớn hơn.

Khi chuyện đó xảy ra...

Ngày mà cậu đau nhưng không thể nói. Cậu buồn nhưng không thể sẻ chia. Cậu khóc mà không được an ủi. Cậu tuyệt vọng nhưng chẳng còn có ai bên cạnh.

Ngày mà cậu quyết định rời khỏi sự hi vọng của bản thân. Rời khỏi những con người mà cậu yêu thương nhưng giờ đã hoá thành chữ "từng".

Sự hiểu lầm chết người của những con người bạc tình đã khiến cậu chết lặng giữa không gian mịt mờ của cuộc đời vốn chẳng phải màu hường.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info