ZingTruyen.Info

[AllTake] Hắc Long

Chương 16_Nhận định

YNguyenVo1208

"Hanagaki Takemichi..."

Ran cũng chẳng chậm nói ra một cái tên nhưng đủ để không gian trong phòng bỗng nhiên ngưng bặt.

"Anh đang nói gì vậy?" Rin vẫn đưa cái mặt ngu ngơ không hiểu sự đời ra nhìn Ran.

"Ý mày muốn nói tổng trưởng của Hắc Long là Takemichi?" Draken dường như hiểu được ý Ran, liền hỏi.

"Đúng vậy, trước kia không phải Seishu đã từng nhận định Hanagaki là tổng trưởng thứ mười một của Hắc Long còn gì?" Ran gật đầu khẳng định.

Hắn nói tiếp:

"Có thể nó là kẻ đứng đằng sau hàng loạt vụ xích mích giữa Phạm Thiên và Hắc Long. Lý do này cũng rất dễ nhìn ra dù sao truớc đó Sanzu còn bắn nó một phát mà, có khi lại đang tìm cách trả đũa chúng ta. Là tổng trưởng thì chỉ cần một câu đã đủ để gây ra một trận quyết chiến còn gì."

Bọn hắn đều gật gù đồng tình.

Mikey nãy giờ trầm lặng, bất chợt lại cất lời:

"Vậy phải tìm ra nó rồi khai trừ càng sớm càng tốt."

Câu nói nhẹ tựa lông hồng nhưng ý nghĩa lại nặng lòng đến lạ. Nếu cậu biết chắc hẳn buồn lắm.

Bọn họ thật sự đã thay đổi. Hễ nhìn điều gì ngứa mắt thì đều dán lên người Takemichi.

Chưa có một chứng cứ xác nhận mà bọn hắn đã cùng đồng đều nhận định một con người, không thể ngờ hơn đó lại là Takemichi, người đã từng dùng cả tính mạng bảo vệ một Touman, một thời đại bất lương mà bọn hắn luôn mong chờ.

"Tụi mày nói vậy có phải quá đáng rồi không? Takemichi không thể làm một việc ấu trĩ đến vậy đâu, cậu ấy cho dù có bị bọn mày đánh đến đầu đầy máu, người đầy vết xước nhưng trước giờ đều chưa hề giận hay để trong lòng vì những chuyện đó mà?"

Mitsuya nhíu mày nói ra lời trong lòng. Anh tin cậu sẽ không làm ra chuyện bỉ ổi gây bất lợi cho bọn hắn đâu. Dù sao cậu cũng chẳng đủ can đảm để làm thế.

"Taka-chan, anh đang nói gì vậy? Chuyện đã đến nước này mà anh còn bênh vực cho cậu ta?" Hakkai bức xúc lớn giọng kêu.

"Nó cho mày cái gì mà mày lại nói đỡ cho nó thế?"

Smiley miệng nở nụ cười tươi, ai nhìn vào đều thấy rất bình thường nhưng thực chất đầu hắn đã đầy gân máu nóng.

"Tao...không phải!"

Mitsuya không có lý do để nói lại bọn hắn, Mitsuya đâu phải không biết bọn hắn và anh đều cùng ghét Takemichi vì đã đụng đến giới hạn của Phạm Thiên - Yami.

Takemichi trong lòng anh trước giờ là một ánh nắng sớm rực rỡ giữa muôn vàn bóng tối của giới bất lương. Anh rất hâm mộ cậu, cũng đã từng rất thích người con trai bé nhỏ nhưng lại mạnh mẽ so với bề ngoài yếu đuối kia.

Nhưng so với tình cảm mà anh dành cho Yami có thể là vẫn thấp hơn chăng? Mitsuya không biết, anh không thể nói rõ được điều gì, lòng anh giờ lắm rối ren, Takemichi là gì trong lòng anh? Mitsuya thật sự không biết phải trả lời như thế nào. Anh có nên theo phe của Phạm Thiên hay không? Dù sao anh cũng đã là người của Phạm Thiên, làm sao có thể phản bội Mikey được chứ?

Nhưng Mitsuya cũng không muốn để người mà suốt ba tháng nay, anh chưa hề gặp lại, người trước kia đã từng giúp anh rất nhiều lần.

"Này Mitsuya, mày nói rõ coi!"

Draken không kiên nhẫn gọi Mitsuya từ trong suy tư quay về với hiện thực.

"Draken, nghe tao nói, chỉ là...tao thấy Takemichi cũng không đến nỗi trả thù mình vì chuyện đó đâu, dù sao cậu ta cũng phải chịu nhận hình phạt vì đã ức hiếp Yami cơ mà. Cậu ấy làm sai còn chưa sửa lỗi xong làm sao có thể gây chuyện tiếp?"

"MITSUYA!!" Draken gằn giọng.

Draken không hiểu sao Mitsuya cứ phải nói đỡ cho cậu ta kia chứ? Takemichi ấy thì có gì hay ho? Hay Mitsuya thích cậu ta?

Mitsuya giật mình nhìn sắc mặt của Draken rồi nhìn lại trong phòng, khuôn mặt ai nấy đều đang tỏ ra thật sự khó chịu khi nghe thấy những lời mà anh nói.

Mitsuya cũng biết điều chẳng nói nữa, nếu anh nói thêm một câu nữa thì anh đã khẳng định với những người ở đây anh chính là đang phản bội Yami.

Không gian bỗng chốc im lặng nhưng chẳng lịm được mấy giây, Yami liền cất giọng hoà dịu đánh tan đi không khí đang vô cùng âm u đến nỗi muốn trầm cảm này.

"Mấy cậu đừng phán xét Takemichi như thế, chưa chắc gì cậu ấy đã là người làm ra những việc lộn xộn hai băng kia mà..."

"Yami! Mitsuya rồi đến cậu, chuyện gì đang xảy ra thế? Tại sao phải nói đỡ cho cái tên cộng sự cũ phế vật đó kia chứ?"

Giọng điệu này chỉ có thể là Matsuno Chifuyu, người cộng sự của Takemichi.

Những thành viên bên cạnh cũng tỏ ra bức xúc. Phải để một hồi lâu, Yami lại tiếp tục công cuộc dỗ ngọt đám bất lương ngang ngược, trẻ con kia.

Cô ta đúng thật là thích ở vị trí người người muốn, người người mong, cô ta trước kia thực chất không xấu nhưng đều do vận mệnh sắp đặt nên bây giờ Yami càng trở nên tham lam. Tham lam cái vị trí chỉ có một, tham lam cái không khí được bao quanh và tung hô, sự đặc biệt mà đám bất lương mang lại cho cô. Chính vì thế, cô lại càng sợ, sợ có kẻ dám cướp lấy vị thế đấy của cô trong lòng bọn họ.

Người mà cô ta sợ cũng chỉ có Takemichi, người đã từng là ánh sáng của Touman trước kia.

Yami không còn cách nào khác, chỉ có thể dìm Takemichi xuống và đẩy mình lên, chỉ có vậy cô ta mới đạt được ý nguyện của bản thân.

"Yami, dừng lại đi." - Mikey nhẹ nhàng khuyên cô, ánh mắt khi nhìn cô cũng rất rực rỡ, sự trìu mến từ gã giống như mật ngọt mà bất kì cô gái nào cũng đều muốn. - "Chuyện của Hắc Long cứ để Phạm Thiên lo, cậu cũng mệt rồi, mau về nghỉ đi, chút tớ sang đưa cậu đi ăn được không?"

Yami dĩ nhiên không từ chối, thật sự thì chuyện này đối với cô ta khá phiền phức, càng nghe càng nhức đầu, ai rảnh đâu cứ họp mãi với đám chán ngắt này chứ?

Cô ta gật đầu, tỏ ra ngoan ngoãn đi về. Đám Phạm Thiên bây giờ nhìn cô mà tiếc nuối, thật muốn níu cô lại một chút với bọn họ. Nhưng lệnh của tổng trưởng ai dám phản kháng? Ngang ngược ghê.

"Hắc Long giờ ngang nhiên thách thức Phạm Thiên trên địa bàn của ta. Nếu không diệt trừ sớm hậu quả để lại đều là tổn thất của chúng ta. Sếp, ý kiến của mày thế nào?"

Kokonoi một tay cầm bút, một tay cầm giấy, ghi ghi chép chép số liệu, miệng nói nhưng mắt thì vẫn gián lên tờ giấy.

Ánh mắt đen hun hút nhìn sang cửa kính xuyên thấu, những hạt tuyết li ti rơi tự do, Mikey không một chút xao động, nói vừa đủ nghe:

"Quyết chiến một trận đi."

                              ° ° °

Bên Phạm Thiên trầm lắng thì bên Hắc Long cũng chẳng khác là bao.

Trong một căn phòng lớn có hai người con trai. Cậu tóc vàng cùng vết sẹo trên mặt, im lặng đứng nhìn người còn lại trong phòng. Hai tay đan sau lưng, ánh mắt đặc biệt xao động không kìm được cảm xúc.

Hình như người kia có vẻ cũng chẳng để tâm. Chỉ yên lặng cầm điếu thuốc lên rít. Miệng phả khói trắng, mái tóc đen xoã che khuất nửa mặt phía trên, chỉ chừa lại mũi và miệng. Nhưng khiến người người nhìn vào đều cảm thán một câu "Hẳn là rất đẹp!".

Người đấy một tay xỏ túi quần, một tay cầm điếu thuốc, gương mặt hướng ra phía cửa, không rõ biểu tình. Chỉ thấy được một tông trầm thấp nhả từng chữ nghe đặc biệt lạnh lẽo:

"Có phải tổng trưởng như tao chỉ xứng đáng làm bù nhìn thôi đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info