ZingTruyen.Info

[AllTake] Hắc Long

Chương 1_Nhịp đập

YNguyenVo1208

Hanagaki Takemichi là một chàng trai đã 26 tuổi trong thân thể 14 tuổi. Cậu là người đã phá đi quy luật của không gian và thời gian.

Cậu có khả năng quay về quá khứ thông qua cái bắt tay với Naoto, em trai Hina.

Hina là cô bạn gái cũ của cậu. Cũng chính vì thế Takemichi đã mặc cho thời gian kéo cậu về quá khứ. Thay đổi cái chết của cô, trên con đường ấy cậu đã gặp được những con người trong Touman.

Những chàng trai được gọi là bất lương. Vì coi nhau là bạn, cậu đã chẳng thể buông bỏ số phận của họ, quyết tâm cứu vớt lấy những số phận nghiệt ngã ấy.

Những trận đấu đã diễn ra. Từ trận giao chiến 3/8 đến Huyết Chiến Halloween, Quyết Chiến Đêm Giáng Sinh và Biến Cố Vùng Kantou.

Cậu đã trải qua cũng đã cố gắng để thay đổi. Chỉ là cái chết của Izana và Baji thì chẳng thể xoay chuyển. Còn Ema may mắn làm sao cô ấy vẫn có thể sống sót sau cú đánh ngày hôm đó.

Cái chết của họ cũng là một phần lý do gây nên sự hắc ám trong người của Mikey - Sano Manjiro.

Dù cho vậy cũng thật may sao.

Cậu đã ngăn được dòng chảy hắc ám. Lại một lần nữa cậu đã cứu Mikey.

Từ đó, Mikey hoàn lương và đã có thể sống vui tươi như trước.

Kantou Manji cũng vẫn tiếp tục trên con đường bất lương, trong đó có sự góp mặt của những thành viên cốt cán khi trước của Touman. Draken, Mitsuya, Chifuyu, Hakkai, Angry, Smiley. Có cả Kazutora đã được ra tù. Họ cùng nhau tạo nên thời đại bất lương mà Mikey luôn ao ước.

Cậu cũng rất vui, thở phào nhẹ nhõm khi đã cứu được những chàng trai với những quá khứ đau thương. Từ trong vũng bùn cậu đã trở thành vạt nắng dẫn lối họ bước đến ánh sáng.

Họ rất biết ơn đối với cậu, họ coi cậu như là ngoại lệ, không ai có thể phá vỡ.

Chỉ là. . .

Đã đi theo họ thật lâu, hình như cậu cũng có một chút cảm giác gì đó...rung động.

Điều ấy đã khiến cậu rất hoang mang, chẳng biết phải làm sao, nhưng rồi cũng chỉ lắc lắc đầu tự nói với mình đấy chỉ là sự hạnh phúc của bản thân khi họ đối xử tốt mà thôi, chẳng có gì đâu.

Một thời gian trôi qua, cảm xúc nhịp đập trong cậu lại càng rõ ràng hơn.

Những hành động yêu chiều, nhường nhịn của họ đã khiến trái tim cậu ngày càng xao xuyến. Nhiều khi cậu còn nghĩ những hành động đó chỉ có người yêu làm với nhau, sao họ lại làm với cậu? Có phải họ cũng thích cậu hay không?

Những suy nghĩ ấy càng khiến cậu chìm đắm, bất giác cậu cũng vui theo một cách nào đó. Ánh mắt cậu nhìn họ cũng khác đi hẳn.

Trái tim đập rộn ràng mỗi khi bên họ cũng đã khiến cậu biết được rằng mình đang có tình cảm. Cậu chấp nhận điều đó.

Dù có tình cảm thì sao?

Cậu vẫn chỉ là yêu đơn phương mà thôi.

Điều đó chẳng thể nói ra.

Sự bất lực khiến cậu khó lòng chấp nhận.

Nhưng dần dần cậu cũng chẳng dũng cảm để nói lên điều đó với họ. Thế nên chỉ biết chôn giấu tình cảm ấy ở một góc, giấu kín, không cho ai thấy.

Nếu lúc đầu cậu giúp họ là vì Hina, thì bây giờ cậu giúp họ là vì yêu. Một tình yêu ngang trái đồng giới.

Cậu biết tình cảm ấy có thể sẽ chẳng có ai chấp nhận, có khi còn có cả họ...

Trước giờ cậu chưa bao giờ sợ cả nhưng giờ thì khác, cậu sợ, sợ họ sẽ nhìn mình bằng một ánh mắt khác lạ, kiểu như kì thị chăng...?

Tình yêu của cậu đối với họ rất lớn, lớn đến nỗi mà cậu chẳng còn nhận biết được nữa.

Từ ý thức chuyển sang hành động.

Cứ như vậy được họ chiều chuộng thì tốt biết mấy. Những cuộc vui trong băng, những trò đùa của Mikey, sự chăm sóc chu đáo từ Mitsuya, cái choàng vai của Chifuyu, sự bảo vệ của Draken, nụ cười tươi của Smiley, hành động ấm áp của Angry, luôn vì cậu mà làm mọi thứ của Kazutora, câu nói đùa bâng quơ pha chút an ủi mỗi khi cậu buồn của Sanzu và cái ôm bảo vệ của anh em Haitani.

Mỗi hành động cử chỉ của họ, nó đều dành cho riêng cậu. Ước gì ông trời đừng kéo cậu khỏi giấc mộng ấm áp này...

Giá như lời cậu nói sẽ linh nghiệm...

Giá như...được một chút nào thì hay biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info