ZingTruyen.Info

[Alltake][H+] Come here baby~

Chương 47: BonTake (Horror)

miayassi_468


***

Trái tim của thiên sứ bị chia năm xẻ bảy.

Giọt máu của kẻ tội đồ rơi xuống khoảng không.

Bức tranh của thần linh mông lung giữa chốn tối tăm.

Kẻ ấy.

Đang chạy đi cùng với một tâm hồn nứt vỡ..

.

.

Chạy đi-

Chạy đi--

Trò chơi trốn tìm này bắt đầu rồi-

Thiên sứ - Ác ma.

Mau chạy!


-Bé con, chúng ta cùng chơi một trò chơi nhỏ.


Em từng là thiên sứ của bọn chúng, từng là kẻ cứu rỗi linh hồn của bọn chúng..

Nhưng cuối cùng, cái kết của sự phản bội là sự truy đuổi đến lúc máu chảy đầu rơi. 

Mọi thứ mọi thứ tan nát trong lòng bàn tay em.

Mọi thứ mọi thứ đều ngã xuống trước họng súng đen ngòm lạnh lẽo của chúng.

Takemichi dẫm lên đống xác khô, nơi vừa mới kết thúc cuộc hỗn chiến điên cuồng. Bàn chân nhỏ bé mệt nhoài không ngừng chạy.

Đôi mắt xanh bị gió xé rách đến đỏ bừng, nước mắt từng giọt rơi trên làn da tái nhợt như xác chết.

Lòng em rét lạnh, xung quanh đầy máu tươi nhuốm đỏ bộ áo trắng tinh bây giờ trông thật bẩn thỉu và rách nát.

-Đừng tới đây..đừng tới đây..

Tâm tư gào xé, người bé nhỏ ấy vẫn không dừng lại. Em tiếp tục chạy vào nơi khoảng không vô định mịt mù.


Da thịt kẻ ấy bị róc ra, cắt xẻ thành từng miếng nhỏ xay lên làm món ăn ngon miệng cho vật cưng của tên thủ lĩnh máu lạnh.

Sano Manjirou ném bát thịt người nát bét cho lũ chó sói đói mồi, hôn lên chiếc súng bạc ánh lên từng tia máu nhọn hoắt.

Thứ này không biết đã cướp đi sinh mạng của bao nhiêu người, không biết đã triệt tiêu bao nhiêu thứ.

-Tội ác nhuốm màu tôi, máu nhuộm đỏ bàn tay tôi--

Rất sẵn lòng khi được trân trọng một thiên sứ xinh đẹp như em.


Từng khớp ngón tay bị bẻ cho gãy nát, chặt thành từng khúc rồi treo lên trước mặt người ta. Máu đen ngòm họa trên khuôn mặt điển trai nhưng ác độc.

Haitani Rindou thích thú nhìn kẻ kia trợn to đôi mắt sắp bị móc ra ngắm thật kĩ lưỡng từng bộ phận trên cơ thể của mình được hắn tỉ mỉ treo lên.

-Tiểu thiên sứ, tôi thích đôi chân của em..Hãy chạy thêm chút nữa nào--


Con chó điên của Phạm Thiên thích moi ruột gan của người khác ra làm trò tiêu khiển, cái thú vui tuyệt mĩ tanh tưởi này khiến gã phấn khích phát điên.

Thanh Katana của gã bây giờ đang rất thèm máu thịt.

Đang khát đến độ muốn xé nát cái làn da trắng nõn của em ra rồi.


-Con mồi của tôi, em hãy chạy đi--

Takemichi khóc vì kinh hãi. 

Những xác chết ngã rạp trước đôi mắt tựa viên Shappire quý giá đa số đều là người thân yêu của em.

-Dẫm đạp lên tao mà chạy mày ơi, mau chạy đến khi ánh mặt trời kia bừng lửa.

-Lũ chúng nó là con quỷ, ăn mất linh hồn của kẻ thiện lương..

Draken bị súng bắn nát hai chân, ngã rạp xuống nở nụ cười tươi rói nhìn Takemichi với đôi ngươi nhuốm màu máu.

Chifuyu một chém nửa lưng, khi ngã xuống còn cố giữ chân của Sanzu thêm một lát nữa..Và rồi bàn tay bị chặt cho đứt lìa, cơn đau thể xác lấn chiếm sinh mạng cũng tự tiện rời bỏ nhân gian.

Trước mắt em là một khoảnh tối, không có hi vọng lại càng không có ánh sáng tươi đẹp.


/-Hanagaki Takemichi, mày sẽ không rời bỏ chúng tao sao?/

/-Takemichi, đừng đi đâu cả nhé?/

/-Hanagaki-/

/-Tao yêu mày lắm, đừng rời bỏ tao được không?/


Con chó sói xé xác con mồi, ngọn lửa tội ác bùng cháy lên át đi màu xanh nơi đôi mắt em.

Tiếng thét oan nghiệt giữa bầu trời đêm lạnh thấu xương, từng con người đau đớn ngã xuống.

Cứu em với! Mớ hỗn độn này em không gánh vác nổi trên vai.

-Chúng điên rồi, chúng đã điên rồi.

-Từ đầu, chúng đã là một lũ điên giả dối.

Máu tươi bắn lên đôi chân trần nóng bỏng, em giẫm trên khói lửa mà chạy đi.


-Trụ sở Bonten bốc cháy rồi, chàng trai thiên sứ của chúng ta rất thông minh..

-Thấy không, chó sói của tao đói rồi, nó rất muốn thịt tươi..

Khói sẽ làm khứu giác của con vật tiêu giảm đi, đem cho em một cơ hội mong manh mà chạy thoát.

Cảm giác bầy nhầy nơi bàn chân khiến Takemichi tởm lợm buồn nôn, xác chết thối rữa bị em đạp lên trơn tuột bẩn thỉu.

Đây đều là những kẻ phản bội được cớm cài vào Bonten.

Họ giống em.

-Chạy đến kiệt sức, chạy đến khi trái tim cậu ngừng đập!

-Mau chạy đi!

Có tiếng hét, có tiếng súng lạnh lẽo đem đứa trẻ quay về thực tại đau thương. Âm thanh của người cậu đem lòng coi là 'cha đẻ' tắt dần sau tiếng súng ấy.

Muốn thoát khỏi chốn u uất này sao lại khó thế ai ơi?


Thịt người bị đập đến nát bấy, sọ não vỡ tan nhưng chiếc baton vẫn điên cuồng hạ xuống.

Nụ cười man rợ của Haitani Ran in hằn trong kí ức của Takemichi..


Takeomi gã ngồi trên bàn cờ, từng nước cờ đâm thẳng vào vị trí chiếu tướng đầy ý vị.

Một chiếc bàn cờ sắc nhọn được tạo trên xác người, gã nhẫn tâm đâm từng quân cờ gắn dao ghim sâu vào máu thịt kẻ ngu xuẩn mất mạng.


Kẻ kiếm tiền trên mạng người khác, gã ta tự hào với đống đồ được tạo bởi da người của mình, vàng bạc kim cương cùng dollar lấn lướt trên từng cái lỗ chân lông.


Trò chơi này của em sẽ mãi không có kết thúc. 

Em sẽ chết em biết chứ..

Em sớm đã biết mà.


Lửa bập bùng khói lan tới mọi ngách trong biệt thự đen tối.

-Sao không tiếp tục chạy nữa..Con chiên nhỏ bé của tôi?

-Thiên sứ ơi hãy mau chạy đi, trước khi đôi cánh trắng muốt kia nứt gãy dưới tay kẻ khờ này.

Âm thanh cười khúc khích của lũ giết người thành loạn ấy cứ đập vào đại não của thằng bé, nó nhắm mắt lại mà tiếp tục chạy thật nhanh.

-Đừng tìm thấy, đừng tìm thấy tôi.

Nó co ro tại một căn phòng ẩm thấp, nó chui thọt lõm vào sau cánh tủ mục nát với khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi. Chiếc áo ướt sũng màu máu tươi và tro tàn đen xì dính trên làn da mịn màng của nó.

-Haha..đừng tìm thấy..cái chết..cái chết sắp đến..đừng tìm thấy tôi.

Đôi mắt xanh biếc ấy bây giờ đen xám lại, màu hi vọng tan rã chỉ còn tuyệt vọng bao trùm.

Cánh cửa phòng bật mở, màu của lửa lấp lánh mĩ lệ. Vẻ đẹp huyễn hoặc khiến nó mù mờ đi trong thế giới của bản thân.

Nó co cái người bé nhỏ lại, mọi thứ xung quanh nó dừng hẳn, không khí đứng yên, nó gần như nín thở.

Tiếng đóng cửa thô thiển khiến Takemichi thở dài ra một hơi nóng bỏng.

Nhưng rồi đôi mi của nó dao động, thứ ánh sáng đỏ hừng hực kia tiếp cận nó mỗi lúc một gần hơn.

Cửa tủ mở ra với bộ dáng của lũ người mà nó coi là ác ma chốn địa đàng này.

-Bang- Thiên sứ của bọn tôi, em đã sẵn sàng với hình phạt vui vẻ của mình chưa?

-Trò trốn tìm này, em thua rồi nhé?

***



-đây là ý tưởng của bạn Sunflower5568 tôi chỉ là người triển khai nó.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info