ZingTruyen.Info

[Alltake][H+] Come here baby~

Chương 42: Inui-Kokonoi x Takemichi (Ngọt)

miayassi_468



Tổng trưởng Hắc Long đời thứ mười một- Hanagaki Takemichi.

Một kẻ yếu đuối.

.

.

-Yếu đuối cái lồn!

Inui Seishu vung thanh sắt trên tay lên, một đường chéo ngọt đập thẳng vào mặt một tên đang quỳ gập xuống trước mặt em.

Hắn ta nhíu chặt đôi mày đẹp, thật sự ghét nhất những kẻ dám nói em của bọn hắn yếu đuối đấy.

-Được rồi, Inupi.

Âm thanh nhẹ nhàng của em vang lên, bộ bang phục trắng tinh càng khiến Takemichi thêm phần thánh khiết.

Nhưng hỡi ôi, suy cho cùng đó chỉ là vẻ bề ngoài.

Đồng tử xanh dương mềm mại lay chuyển, hẹp lại. Khóe môi mím thành một đường mỏng.

-Kokonoi.

Pằng_

-Giết đi còn hơn, chúng ta chẳng thể moi được cái gì từ con tốt này đâu.

-Rõ, thủ lĩnh.

Koko nhếch mép nở nụ cười quen thuộc, cánh tay khoác hờ lên đôi vai mềm mại của em.

Lập tức liền bị người nào đó hất ra không thương tiếc.

-Hôm nay chúng ta chưa phân thắng bại, đừng có đụng chạm!

Gã nhìn Inuipi đầy khiêu khích, phải rồi nha..

Cánh tay đắc lực của em, từ đầu đã chẳng phải chỉ có một mình gã.

***

Kokonoi dịu dàng tiến lại gần người đang ngồi yên trên chiếc sofa mải mê đọc thứ gì đó. Má hồng phấn nộn, môi đỏ mấp máy.

-Tại sao lại phải vất vả vậy?

-Trong bang có rất nhiều chuyện cần em xử lí!

-Chúng ta có thể dùng tiền đút vào mồm chúng để bắt chúng câm miệng mà em?

Gã lảng vảng xung quanh, tích cực chọc giận mèo nhỏ của mình. Bởi ai cũng biết em chính là một tín đồ của công việc, nếu không ai nhắc nhở thì chắc chắn sẽ không để ý sức khỏe của mình mà thâu đêm.

Mà thâu đêm thì em sẽ mệt, mà em mệt thì mất công gã lại ngồi xót.

-Anh nhớ là đã xử lí hộ em một nửa rồi mà nhỉ?

Một cốc cacao nóng được đặt xuống bàn, cậu trai với mái tóc vàng nhạt khẽ ngồi xuống bên cạnh Takemichi.

Hắn cầm một tờ giấy lên, chăm chú xem xét.

-Lại có chuyện mới đấy, căn cứ Phía Tây của Hắc Long vừa mới bắt được gián điệp của lũ cớm.

Báo hại em phải đau đầu giải quyết!

-Ngày mai chúng ta đi một chuyến nhé?

Inupi nheo mi tâm, chậm rãi nhìn sang em. Bây giờ cũng đã mười một giờ, đã đến lúc nghỉ ngơi rồi.

Quả nhiên, Takemichi nghe lời đi ngủ. Làm Kokonoi ghen tị một trận không thôi.

Này, tại sao gã nói thì em không nghe còn Inui vừa cất lời thì liền đồng ý vậy?

Công bằng? Công bằng ở đâu?

-Vào phòng thôi.

Em lại gần vỗ nhẹ lên vai gã, dịu dàng mỉm cười.

-Ừ, đi thôi.

***

Chiếc đèn ngủ chập chờn ánh vàng ngọt, ru con người ta vào giấc ngủ.

Takemichi em ghét bóng tối, lại càng ghét cô đơn.

Cục bông nhỏ nằm thọt lỏm ở giữa, hai con người nằm bọc ở ngoài, tích cực ấp lấy người.

Đôi chân buông sõng, bị Kokonoi gác lên. Gã ôm lấy eo nhỏ rồi gục xuống vòm ngực mềm mại mà ngủ thật ngon.

Inupi rất không thích tướng ngủ này của gã, bởi nó giống như đang tranh giành hết chỗ của hắn mất rồi.

Hắn bực bội luồn chân mình xuống chân của em, hai tay vòng qua cổ, ghì chặt lấy mái đầu thơm tho rồi chìm vào cơn mơ.

Mỗi giấc ngủ sẽ đều êm đềm như thế.

Tất nhiên, kẻ đau ê ẩm khắp người vào ngày hôm sau vĩnh viễn là em.

Mãi mãi là em!

.

.

Bảy giờ sáng, chuông báo thức liền reo inh ỏi. 

Inuipi nhíu chặt đôi mày lại, đôi mắt lục bảo chậm rãi mở ra.

Chớp chớp vài cái thích nghi ánh sáng, hắn nhẹ nhàng ngồi dậy tắt đi chiếc đồng hồ đang điên cuồng kêu. Mái tóc rối tung lộn xộn che đi vết bỏng nơi mắt trái khẽ rung, hắn cúi xuống hôn lên trán em một cái chào buổi sáng rồi rời khỏi giường.

Không quên đắp lại chăn cho Takemichi thật ngay ngắn, gỡ cái tay nặng nề của thằng bạn ra khỏi em rồi giơ ngón giữa lắc lư trước mặt nó.

Ghét vậy đó, chịu thì chịu không chịu thì chịu!

.

Bảy rưỡi, Takemichi bị hương thơm nức mũi làm cho tỉnh giấc.

Khẽ lay lay người bên cạnh, dụi dụi cái mắt cho thật tỉnh. Em với lấy cái áo khoác được chuẩn bị sẵn khoác lên rồi đi vào phòng tắm.

Kokonoi cũng bị cái lay của em làm cho bừng tỉnh, gã không nói không rằng làm cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo em.

-Koko-..Lấy cho em cái khăn mặt với.

-Này.

Gã nắm lấy chiếc khăn màu xanh lá cây đưa sang cho em. Sao trên đời lại có người không thích khăn bằng lông báo mà chọn cái khăn màu kì quặc này như em nhỉ?

Tự mải mê với câu hỏi của lòng mình, hai người đã vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi đi ra nhà bếp tự lúc nào.

-Trứng chiên hôm nay không có lòng đào!

-Thảm họa ẩm thực rồi! Tao không thích! Mày nấu lại đi!

Inuipi cáu bẳn ném thẳng cái muôi vào Kokonoi.

Giỏi thì đi mà nấu!

Đã hay đòi hỏi rồi mà lại còn có tính đại gia thích ăn của ngon vật lạ!

Takemichi ngoan ngoãn ngồi xuống thưởng thức bữa sáng của mình, em luôn thấy trù nghệ của Inui rất được nha.

***

Biệt thự của ba người được Koko rất tỉ mỉ bày biện, gã còn cho người trồng cây cảnh xung quanh lấy bóng râm.

Có thể nói là giản dị đơn sơ thật sự không hợp với tính cách của kẻ mang danh 'thiên tài kiếm tiền' thế nhưng vì nó là do em yêu cầu nên gã một trăm phần trăm không thể từ chối được.

Ở trong nơi mát mẻ đó, có một chiếc Mercedes-Maybach Exelero đang chuẩn bị chạy.

-Được rồi, mau đến nơi đó thôi.

-Tổng trưởng, giờ làm việc của chúng ta đã đến rồi.

-Tổng trưởng, nhớ lúc về phải thưởng cho tôi đó!

-Khụ, em hiểu rồi.

Vậy đấy, mong là trời hôm nay đủ đẹp để làm nguội tâm trạng ham muốn giết người của Takemichi.

Bởi vì bang phục Hắc Long mà Inui mới giặt bị dính máu thì sẽ không ổn chút nào.


***


-đơn của bạn NguynHuynh877 nhaaaaaa:>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info