ZingTruyen.Info

[Alltake][H+] Come here baby~

Chương 3:Dratake (Ngược)

miayassi_468



Dưới đêm mưa ấy, có hai người cùng trú dưới bến xe..

***

Takemichi mở chiếc cặp táp nặng trĩu của mình, lấy ra chiếc khăn để lau khô đi mái đầu đẫm nước. Hôm nay trời mưa chuyển mùa, xui xẻo thay em lại quên ô mới chết!

-''Bạn gì ơi, có muốn mượn dùng khăn không?''

Takemichi hơi ghé sang người đứng với mình đợi xe từ khi nãy, khẽ giọng hỏi.

-''Không, cảm ơn..''-Một giọng nói trầm đục đáp lại em.

Ah, người này cao quá, nhìn thật trưởng thành, và còn, vết xăm đó nữa..

-''Này nhóc con, mẹ em dạy em nên thân thiện với người lạ à?''

-''Dạ?''

-''Không đâu, chỉ là em nghĩ anh có vẻ là người tốt!''

-''Ồ...''

Người con trai đó trầm mặc một lúc, rồi quay sang hỏi em.

-''Tên nhóc là gì?''

-''Hanagaki Takemichi, nghe rất hay đúng không?''

-''Anh tên Ken, nhóc cứ gọi anh là Draken.''

-''Vậy Draken, chúng ta sẽ còn gặp lại chứ?''

-''Ừm, có lẽ..''

***

-''Nay em cũng đợi xe sao Takemichi?''

-''Anh cũng vậy hả Draken?..''

Lại gặp mặt rồi, nhưng lần này không phải trời mưa tầm tã nữa, là trời nắng rất đẹp, như màu tóc của em..

Chết thật, hắn đang làm gì ở đây cơ chứ, thế mà lại chỉ để nhìn mặt em một cái thôi ư?

Nói gì đây? Nói gì đây..

Phải nói gì đây??

-''Takemichi..''

-''Vâng, sao ạ?''

-''Chúng ta có thể..Làm bạn không?''

-''Ơ, chúng ta vốn là bạn mà!''

***

Em là người bạn đầu tiên và duy nhất của hắn.

Nhưng hắn sẽ không nói em nghe đâu!


Lại là một ngày đẹp trời, hắn và em lại gặp mặt nhau trên bến xe cũ. Lúc này hắn mặc áo kín mít, dù trời không đến nỗi lạnh làm em thấy kì lạ.

Nhưng em không kịp quan tâm, chỉ đến và nói với hắn những điều em muốn nói. Kể chuyện với Draken chính là một phương thức giải tỏa mà Takemichi rất thích. Nếu buồn bực gì em sẽ nói hết ra và hắn sẽ là người ngồi nghe đến tận cuối cùng..


Ngày hôm nay là sinh nhật em, cũng đã hơn 6 tháng họ gặp nhau. Draken tặng em một bình hạc giấy...

Tuyệt vời nhỉ, hắn còn gấp đẹp hơn cả em nữa.

***

Họ thường xuyên gặp nhau trên bến xe ấy, có lúc là tình cờ, có lúc là cố ý, nhưng không thể dối lại bản thân đã say nắng ai kia rồi.

-''Hoa hướng dương trông thật đẹp anh nhỉ..''

-''Phải, bởi vì nó rất giống Takemichi mà..''

Chuyến xe ấy có hai người thầm mong sẽ chẳng có điểm dừng, lâu hơn một chút, hơn một chút để cảm nhận trọn vẹn được cái hơi ấm của đối phương.

Chiếc xe bến cũ, mối tình đơm hoa, âu cũng duyên, tiếc là duyên không phận...


-''Hôm nay Draken không đến sao..''


-''Lại không thấy anh ấy, bận gì à..''


-''Lần này thậm chí còn không nhắn tin nữa..''

Takemichi cảm thấy trong lòng bức bối, em bất an, một nỗi bất an mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Em đến trường của Draken để tìm gặp anh, nhưng không hề thấy.


-''Này, đàn anh lớp 3 ấy, hình như mất rồi đúng không?''

-''Cái anh mà nghỉ học giữa chừng vì bệnh ấy hả?''

-''Chậc..Đáng thương quá..Tên gì ấy nhỉ?..''

-''Ryuguji Ken.''

Tiếng thì thầm của hai nữ sinh lọt vào tai Takemichi, khiến trái tim cậu vỡ vụn thành từng mảnh.

Ken? Draken? Mất rồi?

Đừng có mà đùa!

Cậu lao tới chỗ hai nữ sinh kia, hỏi cho rõ.

Và rồi cậu biết, Draken bị bệnh phổi bẩm sinh.

Anh ta bị mọi người cô lập...

Cậu cuối cùng cũng tìm đến được mộ của anh.

Nhẹ nhàng đặt lên đó một bông hướng dương và một bông lưu ly như lời chào tạm biệt.

***

Bến xe lần ấy không còn đôi ta nữa..

***



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info