ZingTruyen.Info

[Alltake][H+] Come here baby~

Chương 21: DraTake (Y?)

miayassi_468



-Oniichann~


***

-''Hai anh em nhà nó cứ.. có vấn đề..''

-''Suỵt, nói nhỏ thôi, ai mà không biết chuyện chúng bị cha mẹ bỏ chứ..''


Draken vứt bịch rác trong tay xuống, nhìn chằm chằm hai người phụ nữ đang lời qua tiếng lại trước mặt. Đôi mắt dài sắc lẹm lướt qua, họ đành phải lảng đi chỗ khác..

Gã hơi bực, vì gã ghét người khác soi mói đời tư của mình và em trai rồi chọc sâu vào nỗi đau của hai anh em gã như vậy.

Bị bỏ rơi thì sao chứ? Là do hai con người đó đeo đuổi cái thứ tự do viển vông, coi con cái là gánh nặng thôi mà.

***

-''Anh hai..''

-''Takemichi, em ra đây làm gì?''

Nhìn dáng người nhỏ bé yếu ớt của em trai, Draken không nhịn được phải chạy tới đỡ lấy.

-''Em đã bị như vậy rồi, bọn nó đã đánh em thành ra như vậy rồi mà em còn định tha thứ ư?''

-''Nhưng...''

Takemichi nghẹn ngào, mặc dù em bị bắt nạt thật đấy, nhưng suy cho cùng thì em không muốn liên lụy đến anh hai của mình..

Draken hiểu ý em trai gã, khẽ khàng đưa bàn tay to lớn của mình lên xoa đầu em.

-''Được, lần này anh sẽ không truy cứu nữa..''

Hiện tại, Takemichi mười bốn tuổi, Draken mười lăm tuổi, đã ba năm kể từ khi cha mẹ hai đứa để lại căn nhà nhỏ rồi cuốn gói ra đi.

Là anh em, nhưng không hề có một tí máu mủ nào. Em là con riêng của mẹ, anh là con của ba cùng vợ cũ..

Thật dễ dàng để nảy sinh thứ tình cảm không đáng có..

Thế nhưng, nó xấu xí đến khó coi.

***

-''Anh hai về rồi.''

Takemichi bật dậy, đôi mắt xanh linh động mở to. Nhìn em bây giờ xem, nếu không ai nói có lẽ sẽ nghĩ em là con gái, với cái nhan sắc tuyệt vời ấy.

Tuổi mười bảy biến lớn, nhìn em phơi phới sắc xuân thế này nhưng vẫn tuyệt nhiên chưa động lòng trước ai. Mà dù là có, thì cũng chẳng quan trọng..


-''Michi, anh về rồi..''

Draken bỏ chiếc túi xách nặng trĩu xuống, gọi lớn.

Phía đằng sau gã xuất hiện hai bóng người, một cô gái xinh đẹp mặc bộ đồng phục nữ sinh và một nam nhân.

-''Michi, đây là bạn cùng nhóm với anh, nay tự dưng đòi đến nhà mình để học.''

Cậu con trai kia cười lớn huých Draken một cái, ánh mắt vẫn chăm chăm không rời khỏi em.

-''Thằng này, bọn tao đã phải giấu cha mẹ để đến mà mày đối xử như thế hả?''

-''À, chào Michi nhé, anh là Daiki, còn đây là Lena.''

Cô gái kia lườm nhẹ Takemichi một cái dài, rồi ngoe nguẩy bước vào bên trong.

Em nhíu mày khó chịu.Mùi nước hoa trên người cô ta nồng quá.

***


Trời đã tối, vì bên ngoài đổ mưa nên hai người kia đành phải ở lại nhà hai anh em.

Hai người con trai thì lên gác lấy đồ đạc gì đó mà Michi không biết, còn mỗi em và cô ả Lena kia ở dưới dọn dẹp chỗ học.

-''Này nhóc.''

-''Dạ..''-Em lễ phép trả lời.

-''Draken ấy, có bạn gái chưa?''

-''....''

Khựng lại vài giây, ánh nhìn của em có vẻ hơi khang khác.

-''Chị thích anh ấy hả?''

-''Thì sao?''

-''Em nói này, đừng thích anh hai em..Chị có biết những người từng thích anh hai em giờ ra sao không?''

Dường như có chút chột dạ với lời nói của Takemichi, ả ta đổ mồ hôi ngập ngừng hỏi tiếp.

-''Chúng..ra sao?..''

-''Họ sống vui vẻ lắm, em nói đùa thôi mà, chị căng thẳng làm gì thế!''-Em bật cười thành tiếng, âm thanh lanh lảnh khiến Lena tức điên.

Dọn dẹp ổn áp một chút, Takemichi đứng lên đi vào bếp. Nhìn thấy vậy, ả cũng đứng lên đi theo.

Căn bếp này rất lạ, ít nhất thì Lena thấy như vậy.

Mùi sắt gỉ sao? Khó ngửi thật...


|BỐP|


Âm thanh kim loại vang lên, in trong đồng tử màu xanh đại dương sâu thăm thẳm là một con người ngã xuống..

Máu tràn ra, huyết sắc nhuốm đầy đầu thanh sắt, từng giọt từng giọt nhễu xuống sàn.

Takemichi khép hờ đôi mắt, bày ra một biểu cảm ghê tởm coi thường, em vô cùng thuần thục kéo lê lết Lena vào một phòng nhỏ sau cánh cửa gỗ nặng trịch.

Cô ta còn thoi thóp hơi tàn, nhưng xem ra vẫn không thể thoát khỏi cái chết được.

-''..ah..mày mà đòi xứng với onii của tao sao con điếm..''

-''...không phải mày muốn biết kết cục của mấy đứa giống mày à..nhìn đi~''

Em cười khúc khích, đôi mắt cong lại một đường tuyệt hảo, bàn tay nhẹ đưa lên chỉ vào những bao tải lăn lóc nơi góc phòng.

Khắp nơi đều là máu tanh, lại có những thanh kim loại gỉ, dao dài, kiếm và đáng sợ nhất là một chiếc rìu nhem nhuốc màu máu cắm ở giữa phòng.

Takemichi bước tới cầm nó lên và đến chỗ ả, vui vẻ bổ một cái, tiếng giãy giụa chỉ kéo dài hai giây đứt hẳn. Đầu lìa khỏi cổ, mang theo vệt huyết sắc đỏ tươi lăn về một phía..

Tao không có được onii thì chúng mày cũng đừng hòng.


***

-''Takemichi?''

Đang định lau đi vũng máu tanh tưởi giữa nhà bếp, đôi mắt em lại mở bừng vì bất ngờ. Anh hai em đang ở đó và nghi hoặc.

-''Takemichi, em làm gì cô ta rồi?''

Gã bước tới, nhẹ nhàng hỏi em. Em chột dạ quay mặt đi, không nói nên lời.

-''Anh đang sợ em đấy à Draken?..Anh trả lời em đi?..''-Giọng em nỉ non, yếu ớt, lại vô cùng câu dẫn..

Onii-chan..nếu anh nói có..em nghĩ chúng ta sẽ không thấy được ánh sáng một lần nào nữa đâu.

Onii-chan..em sẽ giết anh và cất giấu kĩ lưỡng, thật đó..

Onii-chan..

Xoẹt_

-''Ah..''

Takemichi giật nảy lên, chiếc áo mỏng manh của em bị xé rách không thương tiếc, người trước mặt càng khiến em hoảng sợ hơn bao giờ hết.

-''Anh sợ em lắm, anh sợ em như thế này lắm Takemichi, bởi vì sẽ có lúc anh chẳng kiềm chế được mà hành động theo thú tính như vậy này.''

Draken thủ thỉ vào tai em, nhanh chóng bế xốc em lên bước vào phòng ngủ.

Takemichi ôm ghì lấy cổ của anh trai em, đôi mắt ánh lên từng tia tham lam mãnh liệt.

Đến rồi, đến rồi a, hình phạt của anh hai, hình phạt mà mình yêu chết đi được!


-''Thao chết em đi Draken, đâm thẳng nó vào đây và chứng minh cái thân thể này là của anh đi onichan..''


-''Ah..hah..dâm huyệt này đang chờ anh không phải sao? ...ưmh..tất cả của Takemichi đều..m- muốn anh...''


-''Draken.. Draken..con c*c anh quả là tuyệt nhất ~''


Âm thanh thở dốc của Takemichi khiến gã khoái chí, nghiến răng phóng toàn bộ tinh dịch vào trong cơ thể dâm đãng của em trai gã..Đưa cả hai một phút chạm tới thiên đường..


***

[ Truyền hình thông tin Vì Em Xứng Đáng đến giờ lên sóng, xin chào, tôi là phóng viên Y/n.]

[Tin khẩn trong ngày.]

[Khoảng sáu giờ sáng hôm nay sở cảnh sát nhận được hai đơn tìm người thân, được biết hai người là bạn bè và trước khi mất tích có đi chung với nhau]

[Cảnh sát đã vào cuộc và bắt đầu điều tra, mong mọi người hạn chế ra khỏi nhà để bảo vệ bản thân, bản tin xin hết!]


***

-đơn của bạn takelacuamine nha..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info