ZingTruyen.Info

[Alltake][H+] Come here baby~

Chương 17: RanTake (H+)

miayassi_468

-đây là đơn của bạn All_Aether nha:>



***



Âm thanh đứt quãng phía sau khu nhà trọ ngân nga lên khiến con người ta đỏ mặt.

Tiếng thở dốc kiều diễm khiến Haitani Ran mất hết kiểm soát, gã ra sức thúc mạnh từng cú vào sâu trong tuyến tiền liệt của em.

Takemichi ngửa đầu lên rên ư ử, chiếc cổ trắng nõn đầy những vết hôn chằng chịt, mồ hôi và nước bọt ướt đẫm nhớp nháp.

Dương vật to lớn tham lam ra vào bên trong hậu huyệt sưng tấy, dâm thủy từ lỗ nhỏ nhễu xuống nền đất.

Nhấp hông vài lần, Ran cúi xuống cắn phập vào bả vai nõn nà của em, gã cắn răng bắn hết nòi giống của mình vào cái vách thịt dâm đãng đó. Takemichi hít một ngụm khí lạnh thoát, khuôn mặt thập phần đê mê.

Mất điểm tựa, thân thể mềm nhũn ngã xuống, lả lướt khiêu gợi.

Yết hầu lên xuống vài lần, Haitani Ran lại bế xốc em lên, ôm chầm lấy bầu ngực đẫy đà mà cắn mút.

Môi lưỡi giao nhau, nóng ẩm kì lạ. Bàn tay lại mò loạn đâm chọt vào huyệt đạo sớm đã không thể khép lại ngay, đỏ hồng nóng rát.

Ngón tay thon dài chọc sâu, tìm kiếm điểm gồ lên như tìm báu vật, lại không quên vơ vét những giọt tinh dịch cuối cùng còn sót lại bên trong nơi đàn hồi đó.

Gã thích thú nhìn biểu cảm dâm đãng của em bây giờ, không thể tin em chỉ là một thằng nhóc mới mười lăm tuổi a~

-''T-thầy..dừng lại..hôm nay đến đây thôi..''

Takemichi đấm mạnh vào lưng của gã, yếu ớt nói.

Ngày mai em có tiết học a, đều do hắn hành em rồi phạt em.

-''Từ lúc nào mà học sinh lại có quyền ra lệnh cho giáo viên vậy Take cưng?''

-''Thôi nào, gọi tên thầy đi..thầy sẽ cho em ăn..''

Ran híp mắt lại, ngón tay vẫn không ngừng lần mò nơi mẫn cảm. Cậu nhỏ của em sớm đã bị vắt kiệt, đỏ ửng mềm oặt cạ vào cơ bụng sáu múi của hắn.

-''Haitani-sensei..''-Em thều thào..

-''Gọi lại nào, được gọi tên thầy là cái khác duy nhất giữa em và mấy con đĩ ngoài kia đó nha..''

-''Ran!!..''

-''Anh đây~Em muốn gì?..''

Takemichi cắn môi dưới, em hiểu ý cười trong đôi mắt tím sâu thăm thẳm của hắn...Tay nhỏ của em xoa xoa lên dương vật vẫn còn cương cứng gân guốc, đôi môi ngậm lấy lưỡi người trước mặt.

Lại một lần nữa đánh thức con sói đói khát mồi ăn.

Gã hưng phấn nhấp hông, đẩy thẳng vật to lớn vào nơi sâu nhất của em, mạnh bạo mà quyết liệt.

Bây giờ đại não trống rỗng của em chẳng còn sót lại gì..

Một mảnh hoan lạc.

***



Trời đã sáng tỏ, Takemichi bị hành đến liệt, em nằm xụi lơ trên chiếc giường lớn.

Bây giờ ai mà gặp em chắc chắn sẽ thét lên em là một thằng hư hỏng, thề đấy!

Nhìn cái cơ thể bầm tím đầy dấu hôn này mà xem.

Thở dài một tiếng, Takemichi lết cái thân xác tàn tạ lên, bước vào phòng tắm và bắt đầu xả nước.

Em vẫn phải đến lớp a, hôm nay vẫn là có tiết của Haitani Ran. Mà bản thân em thì sợ những cái hình phạt của gã lắm rồi!

***

Tiếng trống vang lên, Ran bước chân vào lớp, đôi mắt tím có chút ngả ngớn nhìn em thấp thó ở cuối phòng học.

-''Xem ra vẫn chưa đủ thỏa mãn bé yêu rồi ~''-Gã ngẫm nghĩ.

Đáp lại tiếng chào ran của đám học sinh, Ran nở ra một nụ cười tiêu chuẩn. Hai tay đưa lên làm ra cái thủ thế ngừng lại.

-''Ngồi xuống đi. Bạn học Hanagaki lên bảng trả bài.''

Em cắn răng thầm rủa, đi được đến lớp đã sắp gãy eo rồi, giờ lại còn trò mắm trò muối khốn nạn này nữa chứ!

Định sẽ nói là không học bài, xong em lại bắt gặp ánh mắt đe dọa của gã.

Tặc lưỡi một cái cáu bẳn, Takemichi lại phải đứng lên bước lên trên bục giảng.

Ấp a ấp úng mãi mới trả lời được những câu hỏi của Haitani Ran, em tức sắp thổ huyết rồi.

Bàn tay của gã luồn ra phía sau em, nắn bóp cặp mông thành đủ mọi hình dạng khác nhau. Thế mà nhìn cái mặt uy tín kia kìa?

Với cái nhan sắc miễn nhiễm với keo vuốt tóc ấy, thì Ran đúng là cực phẩm!

-''Bạn học Hanagaki học bài chưa kĩ, một lát nữa ở lại với tôi!''

Cả lớp ồ lên cười cợt, còn mặt em chẳng thể đen hơn được nữa.

Tên khốn kiếp! Thứ cậy quyền a!! Em muốn chửi tục!

Biết ở lại làm gì không? 

Để phạt, phạt theo kiểu của riêng Haitani Ran cơ!

Em ghét cay ghét đắng mấy cái hình phạt điên rồ của gã rồi, thật đấy.

***

Rã rời bước ra khỏi phòng học.

Lần này em phải đeo máy rung đến nhà.. Nhìn thấy nụ cười khiêu khích của Ran, em chỉ biết ngậm lại cục tức mà nghe theo thôi.Nếu không, mối quan hệ sai trái này sẽ đến tai Haitani Rindou- em trai gã cũng như là bạn trai hiện tại của em.

Rindou đợi Takemichi hành lang, có chút sủng nịch ôm lấy bả vai mềm mại của em. Hỏi han vài câu vu vơ rồi cả hai cùng bước đi.

Dường như nhận ra có gì đó, hắn quay nghểnh cổ quay lại phía sau.

Rindou nở một nụ cười, sâu trong khóe mắt có vô vàn những ẩn tình sâu kín đâm thẳng vào mọi tế bào của anh trai hắn-người đang đứng tựa vào cửa phòng học.

Ran nhún vai, gã lè cái lưỡi đỏ hỏn, biểu cảm tựa như trêu chọc một kẻ thua cuộc.

Rindou quay đầu đi, khóe miệng kéo dãn ra, sự nguy hiểm kín đáo lóe lên. Bàn tay trên vai em trở nên nhẹ nhàng dịu dàng hơn hẳn..

Tệ thật, tệ cho một cuộc tình dối trá và đen tối..

Tệ cho con mồi tội nghiệp của hai anh em nhà hắn..

-''Hang sói có cửa, tự bước vào là lỗi của em.''





***


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info