ZingTruyen.Info

[Alltake][H+] Come here baby~

Chương 15: SouyaTake (H+)

miayassi_468


-hm, đơn của bạn @TakeShinaisreal nhé:>

***


Hanagaki Takemichi.

Em là một đứa bé thích đồ ngọt.

Em thích Chocolate, em thích cái vị ngọt ngào ẩn sau chút đắng đọng lại nơi đầu lưỡi.

Em thích Bạc hà, thích cái sự cay nồng bất chợt rồi lại ngọt đến tê dại, cái sự mát lạnh thanh thuần ấy.


Hàng xóm nhà em, là một gia đình bán kẹo. Quán kẹo nhỏ nhỏ xinh xinh, là tiểu thiên đường của em mỗi khi đi học về.

Em thích nhất là kẹo bông gòn bạc hà, nghe lạ tai, nhưng lại rất ngon đó.

Và lí do tiếp theo khiến em mê quán kẹo nhỏ này chính là con trai thứ của gia đình.

Kawata Souya, hắn ta có một mái đầu bông xù mềm mại tựa như những chiếc kẹo bông gòn bạc hà mà em từng ăn vậy.


***


-''Lại như cũ, đúng không?''


Takemichi vừa khuấy khuấy ly trà sữa Chocolate mà em vừa gọi, vừa lười biếng đáp lời hắn.

-''Vầnggg..''


Im lặng một chút, em lại nói tiếp.

-''Souya, anh sao không thể xem xét lời tỏ tình của em nhỉ?''

-''Gì? Thế nhóc định làm gì để nuôi anh?''

Hắn vẫn giữ khuôn mặt cau cau có có, nhưng ngữ khí thì lại vô cùng vui vẻ.

Takemichi bĩu môi, nằm dài thườn thượt ra chiếc bàn..

-''Ai biết..Sau này em sẽ mạnh hơn rồi bảo kê anh thì sao?''

-''Hờ..''

Souya không ngừng tay cuốn cuốn bông gòn, chốc chốc lại nhìn bộ dạng lười biếng của em.

-''Em cứ lo trả món nợ tiền kẹo hai tuần rưỡi liên tiếp này cho nhà anh đã..''

-''Kìa, quân tử không nói chuyện tiểu nhân!!''

-''....''


Tuổi mười ba của em thật đẹp, nhất là khi có anh.


Tuổi mười bốn của em thật buồn, em phải xa anh..một thời gian..


Takemichi cầm thật chặt một chiếc kẹo bông gòn màu xanh dương, ánh chiều tà rọi lên đẹp như ánh mắt em bây giờ vậy..

Trong ánh mắt đó có một người con trai, người con trai đã hứa sẽ đợi em 7 năm.

-''Đợi em..đợi em..sẽ đợi em!''

-''Sẽ đợi em mang cả tuổi thơ của chúng ta quay trở lại..''

Hắn ta nói như vậy, rồi bình tĩnh tiễn em đi..

-''Khi em quay lại, anh sẽ là của em phải không?''

-''Ừ, hứa đó.''


Tuổi hai mươi của em thật tuyệt, vì đã có người yêu em hơn cả mạng sống.


Bước chân đến trước cửa hàng quen thuộc, Takemichi hồi hộp đến điên.

Tiếng chuông cửa reo lên. Âm thanh chào đón cũng vang lên.

-''Anh Nahoya?''

Takemichi có chút sững lại.

-''Em..là ai nhỉ?''-Người kia gãi đầu.

-''Cái cậu nhóc ngày trước hay đến phá tiệm của anh nè! Em dâu tương lai của anh nè!!! Đừng nói là anh quên rồi nha!!''

-''À à..rồi, cái đứa mà dám mạnh mồm đòi mua Argry bằng hai cái kẹo sữa bò chứ gì?''

-''Xời, chính nó!!''

Em giơ ngón tay trỏ.

-''Argry nó đang đi mua đường rồi, dạo này gần đây người ta không bán đường nhiều mà tiệm mình lại toàn đồ ngọt từ đường không..''-Nahoya chống cằm.


-''Em đi tìm chồng đây!!''

Takemichi đứng phắt dậy, phi nhanh ra cửa.


-''Về nhớ bảo nó trông nhà cho anh đi chơi với người yêu nhaa!''

Takemichi hớt hải đáp lại lời nói vọng của Nahoya.

-''Em biết rồi!!''


Chạy thật nhanh trên con đường quen thuộc, giống như là được trời đất dẫn dắt để đến bên anh.

Em của tuổi mười bốn đó đẹp thật.

Em của bây giờ đã trở về rồi..

Em thấy..

Tìm thấy hắn luôn thật dễ..

Chàng trai với mái đầu màu bạc hà đứng đó, ngơ ngác..

Hắn ngơ ngác, bàng hoàng, rồi khuôn mặt vốn dĩ rất cau có thường ngày lại có một nụ cười hiện ra..

Cho đến lúc Takemichi nhận thức được hoàn cảnh thì em đã nằm trong vòng tay của người kia rồi.

Một cái ôm của sự chờ đợi dai dẳng sáu năm ròng.


-''Em về rồi đây Souya..''

-''Em đã cố tình về sớm một năm để gặp anh đó..Bất ngờ không..?''


-''Bất ngờ, bất ngờ chết đi được!''- Hắn nhẹ giọng, xoa xoa mái đầu màu đen mềm mại của em.

***


Cửa hàng nhỏ chỉ có hai con người ngồi đó ôn lại kỉ niệm xưa, vui vẻ trao nhau những lời thật lòng nhất.

Một người dám yêu, một người dám đợi..


Một ly Soda bạc hà đặt lên bàn, ánh xanh long lanh thích mắt. Souya ngồi xuống trước em, giống như ngày xưa mà quen lời trêu chọc.

-''Bông gòn bạc hà không..''

-''Có chứ..''

Có chứ.

Có mà.

Em thích bạc hà.

Thích giống như thích anh vậy.

***


Tuổi hai mốt của em, chúng ta chính thức thuộc về nhau..


Đèn đường sáng choang, thứ mặt trời nhân tạo đó đủ để chiếu rõ hình bóng hai người đang ôm hôn nhau trên đường. Như bị trời xui khiến, nụ hôn ấy cả đời chẳng thể dứt ra.

-''Đêm nay được không..''

-''Ừ..''

Em nói rất nhỏ, lại vỡ vụn..Nhưng đủ để hắn nghe rõ ràng.

Souya bế em lên, bước vào căn nhà trọ mà em ở.


Ánh trăng len lỏi qua khe cửa sổ, nhẹ nhàng rọi lên hai thân thể đang quấn lấy nhau trên giường.

-''Souya..Souya...''

Âm thanh mềm nhũn của Takemichi cứ như một liều thuốc nặng đâm vào cơ thể hắn, từng bước từng bước khiến đầu óc hắn mụ mị đi.

Môi lưỡi trườn xuống cần cổ trắng nõn, không ngừng in lại những dấu hôn xanh tím diễm lệ, khi dứt ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc tựa vô hình..

Đầu ngực nhấp nhô sau chiếc áo mỏng tang được giải phóng mà dựng đứng lên mê người, Souya cúi xuống hôn lấy rồi cắn nhẹ.

Một âm thanh rên rỉ trầm thấp vang lên.

Cự vật đã có chút căng trướng đến phát đau, từng giọt mồ hôi rơi trên cơ thể trắng nõn nằm dưới mình.

Hắn ta cắn môi một cái, rất nhẹ nhàng cúi xuống liếm láp tiểu Takemichi đã e lệ ngóc đầu.

Đầu lưỡi điêu luyện nhẹ nhàng mơn trớn xung quanh, rồi thảnh thơi chăm sóc hai hòn ngọc.

Bàn tay của hắn chẳng yên vị mà xoa nắn ngực mềm, rồi xuống hai bờ mông căng tròn mà bóp chặt.

Vách thịt mềm rỉ ra dâm thủy, một ngón tay dễ dàng ra vào khuấy đảo. Khoái cảm nhẹ nhàng khiến cơ thể em hơi run lên.

Souya đưa ngón tay lên miệng liếm láp, ánh mắt trìu mến nhìn Takemichi đang lồ lộ dưới thân mình.

Dương vật như tìm được đích đến mà đâm thẳng vào, hậu huyệt nóng ẩm mềm mại thít chặt lại khiến hắn nhíu mày khó khăn.

Em thở hắt ra một tiếng dài, cơ thể như bị xé làm đôi, sung sướng và đau đớn đan xen, cái cảm giác này vô cùng kích thích.

Hắn nhẹ lau giọt mồ hôi trên trán em, lọn tóc màu bạc hà rơi trên đùi trắng nõn ngứa ngáy buồn buồn.

Takemichi cười cười lắc đầu, dùng ánh mắt để hắn biết bản thân mình ổn. Và Souya nhận được sự đồng ý của em thì liền động thân dưới.

Từng nhịp nhấp hông từ nhẹ nhàng đến cao trào giày vò thân thể mềm mại của em đến kiệt quệ.


Sau một cuộc hoan ái dài, hai cơ thể trần trụi ôm lấy nhau. Ánh trăng vẫn chung thủy chiếu rọi họ trong niềm hạnh phúc.

-''Phòng trọ em bừa bộn quá...''

-''Ừ, sau này anh sẽ là người dọn nó.''-Takemichi không còn sức để kí đầu Souya vì tội phá vỡ hoàn cảnh, em chỉ nói thều thào được vài chữ rồi ngủ gục mất.

-''....''

***

-''Papa..con muốn ăn kẹo bông gòn bạc hà..''

Một cậu nhóc xinh xắn chạy ra, sà vào lòng em làm nũng.

Takemichi khép vội cuốn nhật kí lại, dịu dàng xoa đầu cậu.

-''Đi thôi, vào tìm Souya nào..''


Tiếng cười giòn tan hòa với âm thanh ngân vang của những chú ve sầu mùa hạ đó..

Những trang nhật kí cuối cùng khép nên bởi từng tấm ảnh..

Những tấm ảnh khắc họa gia đình nhỏ của chính em...

***

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info