ZingTruyen.Info

[TR] Cậu thiếu niên năm ấy quên rồi!

Chap7

Hannie4521

-Takemichi?-(Baji)

-Thằng đó có kế hoạch gì vậy?-(Kisaki)

-Tên đó bị làm sao thế?-(Sanzu)

-Takemichi?-(Kakuchou)

-Thằng chuột cống ấy bị làm sao vậy chứ?-(Sanzu)

-Em không thích cậu ta như thế này chút nào?-(Angry)

-Anh cũng vậy, bỏ đi không nói, giờ lại nằm ngấy đó ư, không đùa chứ?-(Smiley)

-Nè em có cảm giác không lành chút nào cả!-(Rin)

-...-(Ran)

Kazutora dường như nhận ra điều gì đó... cậu ta thoáng chốc không thể tin nổi:

-Takemichi?

Shinchirou ngừng lại:

-Đó là Takemichi?-(Shin)

-Anh biết cậu ấy sao?-(Mikey)

-À...ừm, có một chút, nhưng cậu ấy bị làm sao thế?

-Anh không cần phải lo đâu, cậu ta là vua lì đòn mà! Chút này có là gì chứ?

-Takemichi?-(Senju)

Sen ju lo lắng tiến lại, có có cảm giác không ổn. Thật sự...rất xấu...

- Có chút quen biết? Thật sao? Chứ không phải là rất quen thuộc hả?

Dan lạnh giọng lên tiếng, đôi mắt cậu ta trống rỗng...

-Cậu nói vậy là có ý gì?-(Mikey)

-Ăn nói tử tế vào nhóc, tao ngứa mắt mày lâu lắm rồi đấy!-(Waka)

Thiếu niên kia cười khẩy, cậu bồng cái xác không hồn kia lên, đôi mắt lạnh lẽo:

-Tôi có ý gì sao? Thử hỏi người anh đáng quý kia của cậu kia xem? Không phải rằng anh đã từng nhận nuôi cậu ấy, rồi tự chính mình đẩy cậu ấy xuống vực sao?

-Là sao? Shin-nii?-(Mikey)

Izana im lặng, cậu ta trầm mặt. Dan nói tiếp không chút kiêng nể:

-Anh ta chính tay nhận nuôi Takemichi lúc cậu ấy khó khăn nhất! Khiến cậu ấy yêu thích, cậu ấy biết ơn... Rồi anh lại làm gì?

Shinichirou im lặng không nói, sự việc này cậu biết rõ, chính xác thì...

-Rồi đến khi cậu ấy hoàn toàn phụ thuộc vào anh, anh làm gì? Nào nói đi Sano Shinichirou, nói đi nào?

-Lúc đó tôi... 

-Lúc đó anh nghĩ răng Mikey bị đánh, lúc đó anh nghĩ rằng tất cả là do Takemichi nên em trai anh mới bị thương. Nên anh tát cậu ấy và cắt đứt quan hệ. Dù cho cậu ấy nói không phải là mình hay qùy xuống xin lỗi, anh đều không nghe nữa, để cậu ấy ướt sũng dưới mưa và bị ốm bán sống bán chết. Đến lúc nhận ra mình đã nhầm anh cũng không nói dù chỉ 1 câu? Izana kia chắc cũng là do anh thấy có lỗi nên nhận về thôi, bởi từ sau sự kiện đó anh cũng chỉ là 1 kẻ vô nhân tính!

Cả khu vực đánh nhau trở nên im lặng. Mãi 1 lúc sau Mikey mới lên tiếng:

-Dù trước đó, anh ấy sai nhưng chẳng phải bây giờ Takemichi vẫn ổn đó sao?

-CÂM MỒM ĐI MIKEY, ĐỦ RỒI...THẬT SỰ ĐỦ RỒI...

Kazutora dường như phát hiện được điều gì rất sốc hét lên, cậu ta ôm mặt run rẩy

-Mày có ý gì vậy Kazutora?

-Take...Takemichi đã chết rồi!

Mọi người ngỡ ngàng dường như không tin vào tai của mình...

-Bakamichi...chết ư? Đừng đùa chứ?-(Kakucho)

-Không vui đâu...-(Smiley)

-Takemichi?-(Chifuyu) Chết ư? Không thể nào đâu... 

-Ể sao có thể chứ? Cậu ta là vua lì đòn cơ mà sao có thể chết được chứ?-(Mikey)

Dan lạnh giọng, vô hồn nhìn xung quanh:

-Thật sự đến cuối cùng tôi vẫn chẳng hiểu tại sao cậu ấy lại chọn cứu các người, một lũ khốn khiếp.

Nói rồi Dan xoay người bỏ đi. Nhưng lúc đó anh lại bị Sanzu giữ lại:

-Đợi đã chứ, giải thích đã nào...Tại sao cậu ta lại chết?

-Chậc, thật sự chả muốn nói vào hố rác 1 lần nào nữa nhưng coi như vì tao thực hiện lời hứa với Takemichi nên thôi, coi như mở lòng nhân từ bình tĩnh nói chuyện với các người chút vậy. Có thể các người không tin, nhưng trước kia thế giới này... vốn từng xuất hiện ma pháp. Người ta gọi thời đại đó là thời hoàng kim của ma pháp. Nhưng dần dần ma pháp dần dần biến mất và thay thế bằng khoa học kĩ thuật mà không ai biết lí do vì sao...

-Khó tin thật đấy, cậu bịa hả?-(Baji)

-Nên tôi mới bảo có thể các cậu không tin. Nghe kĩ một chút đi anh bạn! Qua thời kì đó các sơ liệu, tài liệu, những cuốn sách về pháp thuật biến mất và hiện tại người ta chỉ có thể biết về ma pháp qua các câu chuyện...

-Thế tại sao cậu...-(Draken)

-Câm mồm tên đầu trọc xăm giun đất, đừng ngắt lời tôi! Tuy nhiên có 1 số tài liệu vẫn không biến mất và xuất hiện trong thư viện của nhà tôi. Chính xác thì chỉ có rất rất ít người biết đến sự tồn tại của ma pháp, và người sử dụng ma pháp còn ít hơn. Đến bây giờ Takemichi là người duy nhất ghi nhận có thể sử dụng ma pháp. Khi sử dụng nó, người ta phải dùng 1 số thứ để đánh đổi, người ta gọi là cái giá, cậu ấy chết vì sử dụng cấm thuật. Đổi lại sự sống của các người là cái chết của cậu ấy! Nhưng cái giá phải trả sẽ đắt hơn nhiều!

-Vậy cậu ta bây giờ, tên đó...-(Ran)

-Vĩnh viễn không được siêu sinh, linh hồn bị đày đọa 8000 năm... đó mới là cái chết thật sự...

Dan lạnh giọng nhìn những kẻ ở đây trả lời...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info