ZingTruyen.Info

[TR] Cậu thiếu niên năm ấy quên rồi!

Chap 26

Hannie4521

Bệnh viện Kosai cũng không xa lắm, cách trường tầm 2 cây, là bệnh viện gần nhất trường học Waseda. Đương nhiên, so với chỗ Takemichi đang đứng, gần hơn vài phần. Tuy có thể đi xe để đến bệnh viện nhanh hơn nhưng hiện tại đang là giờ cao điểm rất dễ tắc đường. Do vậy mà Takemichi kéo Mitsuya chạy nhanh đến bệnh viện.

Mitsuya nhìn bàn tay cậu bé kia nắm chặt lấy mình, anh bỗng mỉm cười. Takemichi thật sự rất đáng yêu, còn anh... đã từng bỏ lỡ cậu...

 _______________________________

Mitsuya đã từng rất thích cậu bé ấy! 1 thiếu niên tóc vàng nắng và ánh mắt tựa đại dương kia. 1 thiếu niên rất kiên cường, đã từng quan tâm cậu đến quên mất nghĩ cho chính mình!

-Mitsuya là hội trưởng hội học sinh sao? Giỏi thật đấy!

-Cậu may vá giỏi ghê! Sao? Sau này cậu muốn làm nhà thiết kế thời trang á? Rất đáng để thử nhỉ?

-Cậu bị thương có nặng lắm không? Tớ á, chẳng sao cả, chỉ là vết thương nhỏ thôi à!

Cậu bé ấy đã từng cười với anh 1 cách rạng rỡ như vậy đấy! Rất đẹp cũng rất đáng yêu nữa! Có lẽ... anh đã quá vô tâm, đến mức dù cậu ấy có như thế nào, kẻ như anh cũng không quan tâm đến cảm xúc của cậu ấy! Đến mức, đến khi phát hiện ra cậu ấy có thể du hành thời gian, anh lại thấy tức giận 1 cách kì lạ. Có lẽ bởi vì anh không phải là người đầu tiên biết  chuyện đó, rằng cậu ấy không kể cho anh đầu tiên. Và anh lúc ấy đã đổ hết tội lỗi lên đầu cậu ấy... vào cái ngày cậu ấy suy sụp nhất...

-Cậu là người xuyên về quá khứ? Sao lại phế vật như vậy?

-Pa lúc ấy đã bị tống vào tù, từng người, từng người lần lượt ngã xuống rồi, Ema mất rồi, Draken cũng chết rồi, cậu không thấy tội lỗi chút gì sao?

-Cậu xin lỗi có được gì không? Họ có thể trở lại không?

-Cậu à người biết trước được tương lai mà... sao lại có thể vô dụng đến thế cơ chứ?

-Đừng bao giờ để tôi thấy lại cậu, thật ghê tởm!

Lúc ấy, rõ ràng Takemichi đã run lên, rõ ràng cậu ấy đã khóc, cậu ấy đã luôn miệng nói xin lỗi, cậu ấy đã làm gì anh không còn nhớ rõ nữa! Chỉ biết lúc ấy, anh đã quay mặt để cậu ấy lại trong căn phòng lạnh lẽo ấy, đầy cô đơn và tăm tối, không biết lúc ấy... Takemichi đã nghĩ gì nhỉ?

Mitsuya không biết và cũng không muốn biết. Rõ ràng là yêu câu như vậy, nhưng lại làm tổn thương cậu. Ngay cả khi cậu biến mất, anh cũng đã không mấy phần dằn vặt, anh đã từng nghĩ rằng cậu ấy sẽ không sao, bởi Takemichi là Vua chịu đòn cơ mà! Nhưng hôm đó, thiếu niên ấy đã không tỉnh lại nữa...

Đám tang của Takemichi được tổ chức vào 1 ngày nắng gắt. Sau cơn mưa tối hôm hỗn chiến ấy, bầu trời như đã trút hết cả những đau thương, chỉ còn lại màu nắng...

Takemichi bảo cậu thích mùa hè, cậu thích bọn họ, cùng đi phá phách đi đánh nhau...

Mùa hè năm ấy... cậu thất hứa rồi... thiếu niên!

_____________________________

Phát giác rõ hơi ấm từ trong tay truyền đến, Mitsuya dần dần tỉnh lại khỏi những mảnh ghép của kí ức đấy, những mảnh ghép chân thực nhuốm màu nước mắt! Đủ rồi, đánh mất cậu 1 lần là đã đủ rồi! Lần này anh sẽ giữ cậu thật chặt, sẽ không để cậu bỏ đi nữa... Takemichi...

______________________________

Bệnh viện Kosai lúc 2 người đến đã 7 giờ tối. Kim bình tĩnh ngồi ngoài hành lang, ghi ghi chép chép! Takemichi thấy vậy lao đến xách cổ áo anh lên, hỏi liên tục:

-An sao rồi, là bé trai hay gái, cậu ấy có khóc không?

Kim nhìn Takemichi hoang mang hỏi:

-Này, cậu đang nghĩ gì thế? An làm sao cơ?

Takemichi vội sắp khóc đến nơi:

-Thì còn làm sao nữa, là sinh đấy, cậu ấy mang thai được mấy tháng mà đã sinh rồi?

Kim thoát ra khỏi Takemichi, cầm cốc nước lên, nói:

-An là con trai mà, sao có thể đẻ được chứ? Cậu nghĩ gì với cái IQ đó vậy Han?

-Chẳng phải cậu và An xảy ra quan hệ xx kia sao, tớ còn không nghĩ đến các cậu thổ lộ tình cảm sớm như vậy...

*Phụt*

Kim phun hết nước trong miệng ra, ngớ người hỏi:

-Khoan cậu nói gì cơ? Ai yêu ai cơ?

Takemichi cắn móng tay:

-Rõ ràng lúc chiều các cậu liếc mặt đưa tình lúc đi đổ rác với nhau chứ còn gì nữa?

Mitsuya đang nỗ lực nhịn cười sau lưng của Takemichi, còn Kim nhìn cậu với ánh mắt không thể tin nổi:

-Khoan đã Han, cậu đã hiểu nhầm chuyện gì đó...

-A, bác sĩ ra rồi này!

1 lần nữa Kim lại bị ngắt lời, anh bất lực nhìn câu nhanh chóng chạy lại chỗ bác sĩ, lại nhấp 1 ngụm nước nữa!

-Bác sĩ, thai phụ thế nào rồi?

-Chúc mừng người nhà, ca mổ đã thành công, là mẹ tròn con vuông! Xin chúc mừng!

*Phụt*

1 lần nữa, Kim lại phun hết những thứ trong miệng ra... Từ từ đã nào, ông ta... vừa nói cái gì cơ...?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info