ZingTruyen.Info

[TR] Cậu thiếu niên năm ấy quên rồi!

Chap 25

Hannie4521

Lúc An nhập viện, hắn đã gào thét đủ kiểu. Nhưng chuyện đó là chuyện sau này mấy tiếng nữa! Còn lúc này, khi An và Kim xách nhau đi đốt thư tình và Takemichi chuẩn bị về nhà thì lại có tiếng gõ cửa...

*Cốc, cốc*

Takemichi mệt mỏi ngồi xuống ghế, uể oải nói:

-Vào đi!

Người vào là chàng trai ôn nhu, tóc tím. Mitsuya Takashi? 

Takemichi cố lục lại trí nhớ của mình rồi sau đó dứt khoát đưa ra kết luận. Cậu có quên cái gì không nhỉ? Chắc không...

Mitsuya thấy Takemici trầ ngâm suy nghĩ cũng không nói gì. Tình trạng của Takemichi Dan đã nói qua, anh cũng đã hiểu tình hình và hiểu luôn vị trí của mình hiện giờ. Bây giờ anh và Takemichi cũng chỉ là 2 người xa lạ không hơn không kém.

Mitsuya tự cắt đứt suy nghĩ của mình, lên tiếng chào hỏi:

-Hội trưởng!

-Ừm, cậu đến đây làm gì vậy?

Anh cố cư xử 1 cách tự nhiên nhất:

-Chỉ là bàn với cậu 1 số việc khi cậu đi vắng!

Takemichi không mấy bận tâm, dở tài liệu bên cạnh, đánh dấu vài chỗ. Lơ đễnh nói với thiếu niên trước mặt:

-Nói đi!

Mitsuya nghiêm chỉnh báo cáo:

-Trong tháng này đã giả thiểu được số lượt đi học muốn và lách luật, cố tình phạm luật của học sinh. Ngăn cản được những hành vi phá hoại của công và xả rác. Có thái độ không nghiêm chỉnh và làm ảnh hưởng tới lớp học. Lễ hội mùa thu được chuẩn bị khá tốt và các tiết mục cũng đã được bàn giao lại, nhiều học sinh cũng háo hức và tình nguyện tham gia trang trí cho lễ hội sắp tới!

-Ỏ, mọi việc có vẻ ổn áp nhỉ? Vậy... những điều không thể khắc phục?

-Bạo hành...

-Hả?

-Là bạo hành học đường. Nhiều học sinh dựa vào gia thế, bắt nạt những học sinh khác yếu kém và có vẻ sẽ không dễ dàng phản kháng. Tuy có thể ngăn cản 1 số vụ nhưng phần lớn đều không phát hiện ra. Nếu không diều chỉnh kịp thời có thể gây ra cho nạn nhân bị bạo lực học đường những ảnh hưởng tâm lý và những suy nghĩ dại dột. Những kẻ bạo hành hầu hết là những tên cảm thấy hoàn toàn mất hi vọng vào học tập và muốn tìm thú vui cho bản thân mình qua việc bắt nạt người khác. Những học sinh ấy hoàn toàn có thể ở lại trường nhờ gia thế và công ăn việc làm của cha mẹ, hầu hết đều là những người có địa vị cao trong xã hội, đều không dễ chọc. Vì vậy cũng không có nhiều học sinh tố cáo việc này...

Takemichi ngẫm nghĩ:

-Còn nữa đúng không?

-Và... 1 số học sinh dựa vào các băng đảng, tự nói với những học sinh không có kiến thức về các băng đảng đua xe hiện tại nhằm mục đích tự đề cao bản thân và đem lại hứng thú khi đánh đập và chửi rủa người khác. Hầu hết là lấy  sự nổi tiếng của 1 băng đảng và gả dạng làm thành viên cấp cao của băng đảng đó...

Takemichi nghiêng đầu nhìn Mitsuya, hỏi:

-Tôi đã gặp cậu khi nào trước đó chưa nhỉ?

-Thật đáng xấu hổ, hôm trước cậu đã xách tôi từ trận hỗn chiến về để giáo huấn.

-Không trước đó cơ... Cậu... là người đã giúp tôi khỏi tên to con lúc trước phải không?

Mitsuya sững người:

-Lúc đó là tôi vô tình đi ngang qua...

-Nhưng cậu đã tự chứng tỏ rằng mình có thể ngăn chặn 1 vài vụ bắt nạt đúng không nà? Giỏi thật đó.

Mitsuya cảm nhận rõ được Takemichi đang nhìn chằm chằm mình, cậu xấu hổ quay đầu:

-Không có gì to tát đâu ạ! Dù sao thì các tình trạng cần xử lý hiện giờ tôi đã gửi cho hội trưởng trước đó, cậu có thể xem thêm ở bản báo cáo kia...

-Khoan bản báo cáo nào cơ?

Takemichi ngớ người, Mitsuya cảm thấy rằng cậu không nói dối. Anh ngơ ngác:

-Rõ ràng là tôi đã để trong phòng cùng với các tài liệu khác...

...

-Chẳng lẽ... là cùng 1 đống với đám thư tình kia...?

Không gian dần rơi vào tĩnh lặng... giờ phải làm sao đây? An vừa mới đem đống giấy ngôn tình cẩu huyết kia đi đốt xong mà...? 

 Mitsuya thở dài nhìn thiếu niên tóc vàng đang hiện rõ sự bối rối trên mặt... Thật là, cậu chẳng thay đổi gì cả... Takemichi...

                                               _____________________________

-Cảm ơn cậu đã ở lại làm xong đống tài liệu và báo cáo kia với tôi...

Trong màn đêm, dưới những ánh đèn đường, xe cộ đi lại đông đúc, thiếu niên mặt trời cười nhẹ với anh, cảm ơn nói.

Mitsuya cầm que kem bẻ đôi đưa cho Takemichi 1 nửa:

-Không có gì! Vẫn là giúp đỡ được cậu thật tốt!

Takemichi cắn cây kem bạc hà trong tay cười cười:

-Cậu dễ thương thật đấy! 

-Không được gọi là dễ thương, thật bất lịch sự!

-Được rồi, được rồi, thiếu niên cool ngầu được chưa...

Nhìn cậu cười vui vẻ bên canh, Mitsuya bỗng cảm thấy 1 cỗ cảm giác ấm áp hiếm có. Đã bao lâu rồi anh mới có cảm giác này nhỉ? Anh tự hỏi và bước tiếp về pía trước lẩm bẩm: "Có cậu mới dễ thương ấy!"

2 người vừa đi vừa trò chuyện, cuộc nói chuyện chỉ bị cắt đứt khi Takemichi nhận được cuộc điện thoại từ Kim:

-Nè sao vậy?

-Han, An đang nhập viện cấp cứu tại bệnh viện Kosai, hiện tại đang mổ...

-Hả, cậu ấy sinh rồi?

-Han, không phải, bình tĩnh nghe tớ nói, chuyện là...

-Tớ đến ngay đây!

Không để cho Kim kịp nói xong, Takemichi đã cúp máy. Takemichi nhìn sang Mitsuya vội vàng nói:

-Xin lỗi, tớ có việc bận, cậu về trước nhé! 

-Không sao, tớ đi với cậu!  

Mitsuya vừa nói vừa chạy theo thiếu niên. Hội trưởng ban kỉ luật cấp cứu mổ đẻ? Chuyện lạ nha, cũng có khả năng Takemichi nghe nhầm nhưng việc này thật sự đáng để đem đi kể suốt 1 học kỳ đấy! Mitsuya nghĩ và đuổi theo Takemichi mà không biết rằng Kim bên kia đầu dây khóc không ra nước mắt! Han à, cậu đang nghĩ cái quái gì vậy chứ...?

                              __________________________

Mấy cô à mấy ngày nay tôi phải ôn thi đội tuyển, xin lỗi vì sự chậm trễ này, cộng thêm việc bbij mẹ thu máy và kèm cặp bên cạnh, tôi mới viết kiểu chộp giật thế này! Xin lỗi vì sự bất tiện, mong mn có thể thông cảm và kiên nhẫn chờ đợi ạ, và cứ yên tâm rằng tôi sẽ không Drop truyện đâu, chỉ là dạo này thật sự bận quá không bù kịp chap cho các cô thôi à... 

iu các cô >-<

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info