ZingTruyen.Info

[TR] Cậu thiếu niên năm ấy quên rồi!

Chap 24

Hannie4521

Chifuyu ngày càng bám người 1 cách quá đáng! Ai cũng thấy vậy, nhưng lại chẳng ai chỉnh được hắn cả! An mặt hầm hầm kêu ca:

-Han, cậu thực sự đã quên mất thằng bạn này rồi! Cư nhiên lại thân thiết với 1 người xa lạ như vậy hơn cả tớ!

Han cười cười:

-Cậu để ý?

-Đương nhiên!

-Nhưng tớ nhớ rõ hình như có người nào đó đã nói với tớ rằng tớ rất đáng ghét vào tối qua mà nhỉ?

An đỏ mặt biện minh:

-Ai bảo cậu luôn chơi game thắng tớ chứ? Làm cái gì cũng yêu nghiệt như vậy, thật đáng ghét! Ông trời thực quá thiên vị!

-He he, vậy mời cậu cách xa tên đáng ghét này 1 chút ha!

-Không, cách xa cậu để tên đầu nấm kia chiếm được lợi thế hả? Đừng mơ.

Kim nghe vậy gõ đầu An 1 cái đau điếng:

-Nếu không có cậu ta, cậu cũng vốn không chiếm được lợi thế!

An giận dữ liếc xéo Kim. Kim liền giả vờ không thấy, quay sang hỏi Takemichi đang cười tủm tỉm:

-Nhưng Han à, cậu không thấy cậu hơi dung túng cho hắn ta quá sao? Dù sao 2 người cũng không thân lắm! Hắn ta có thể lợi dụng cậu!

Takemichi thoáng dừng chân. Kim nhận thấy rõ khuôn mặt cậu có chút trầm tư đi nhưng rất nhanh lại khôi phục dáng vẻ nghịch ngợm thường ngày:

-Không sao, tớ tin vào trực giác của mình mà!

-Mong là vậy!

 __________________________________

Naoto đang rất rối não. Được rồi, anh ấy còn sống là 1 chuyện tốt, nhưng cậu thực sự không chịu được cách Takemichi xem cậu là người xa lạ a! Càng nghĩ, Naoto càng bực mình, tên nhóc đầu nấm kia lại thân thiết với anh ấy nhanh như vậy, chỉ vì bọn họ từng là cộng sự sao?

Nghĩ lại, trong tương lai anh và cậu hình như cũng là cộng sự mà nhỉ? Vậy chỉ cần làm như tên kia là được sao?

Naoto lắc đầu tự lẩm bẩm:

-Không thể vô sỉ như vậy được, sẽ có cách khác mà phải không?

Nhớ lại Takemichi là hội trưởng hội học sinh, Naoto cười:

-Việc vào hội học sinh như là trúng sổ số vậy! Có thể dùng cách này, tuy không dễ dàng lắm!

 ______________________________________

Takemichi sau khi lọ ra là hội trưởng hội học sinh có rất nhiều người hâm mộ nha! Cả đống thư tình được gửi đến với những lời nói sến súa 1 cách đáng sợ!

-Chậc chậc, mấy người này đọc tiểu thuyết ngôn tình nhiều quá sao? Những câu như thế này cũng nghĩ ra được! Thà tớ đi nghiên cứu mấy công thức về dịch tễ còn hơn!

An càm ràm phân ra từng loại thư. Kim đang ghi chép điều gì đó nghe vậy cũngkhông quên nhắn tặng An 1 câu:

-Cậu chỉ khó chịu khi thua trò chơi và nhận việc thay Han thôi chứ gì?

-Im mồm đi Kim, không hay chút nào!

Mặt An tối đen như mực, hằm hằm nhìn Takemichi cười cợt mình. Cuối cùng An không chịu nổi nữa hét lên:

-Đốt, đốt hết , tình cảm gì cũng mặc kệ! Đi đốt đây!

Kim nghe vậy đứng dậy, gấp cuốn sổ note trên tay lại, nói:

-Tớ cũng đi, có thứ cần thử nghiệm 1 chút!

-Thử nghiệm cái gì cơ?

-Không có gì, nhưng cần cậu giúp sức!

An nghi hoặc hồi lâu, cuối cùng cũng miễn cưỡng nói:

-Được thôi!

Han lắc đầu ngao ngán nhìn  2 người kéo nhau đi ra khỏi phòng! Thầm cảm thán:

-Thật tình cảm ha?

Nếu Kim thật sự biết được Han đang nghĩ gì chắc hộc máu đột quỵ quá!

Sau khi đốt xong cái đống ca từ kia! An bị kéo vào 1 phòng thính nghệm chuyên dụng, nhìn Kim cười như thế, cậu thật sự cảm thấy không ổn chút nào.

-Nè, cậu định làm gì đấy!

-Pha chế.

-Có độc không?

-Hỏi thừa đương nhiên không.

Ngừng 1 lát Kim nói tiếp:

-Lấy tớ lọ màu đỏ bên kệ, với lọ xanh dương cạnh cậu đấy, đó đúng rồi, đưa ại đây!

An bất mãn lên tiếng:

-Tớ có cảm giác mình giống như phụ tá vậy!

-Không có đâu, cậu có vai trò quan trọng hơn nhiều!

-Thật sao?

-Ừm

-Là gì?

-Thử thuốc!

-...

Không biết rằng trong cái dung dịch có độc không, nhưng sau khi uống xong mặt An xanh đét! Trước khi ngất xỉu cậu ta còn thều thào:

-Vứt cái dung dịch của cậu đi, gọi cho tớ cái xe cấp cứu, không tớ thực sự thăng thiên mất!

-Cậu ổn chứ?

-Éo, sắp chết rồi, gọi mau, tớ chết thật đấy! Nếu chết tớ ám cậu suốt đời!

-Đây đây, tớ đang gọi!

Đêm đó, sau khi uống cái mà Kim cam đoan rằng không có độc, An phải cấp cứu mổ ruột thừa suốt 1 tiếng đồng hồ. Các bác sĩ bảo rằng may rằng cậu ta chưa chết, phần ruột thừa thực sự viêm quá nặng! Chắc do An mạng tốt, nhưng chắc chắn An sẽ không biết ơn về điều này đâu, dù rằng cậu ta vẫn sống 1 cách khỏe mạnh, chăng?

                                    _________________________________________

Bệnh lười tái phát, tui nhác quá! Sau khi tâm niệm phải viết, tôi mới lết cái thân tàn xuống gõ máy! Lười quá điiiii! Định quỵt các cô mấy ngày nữa nhưng thôi, đùa dai hông tốt! Mỹ nữ ta thật hảo hảo tốt :>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info