ZingTruyen.Info

[TR] Cậu thiếu niên năm ấy quên rồi!

Chap 23

Hannie4521

-Vậy tại sao nhóc đó phải lãnh phạt, chẳng phải mày nói nó được thần ưu ái sao?-(South)

Dan thở dài:

-Ưu ái thì cũng chỉ ở mức nhất định, chỉ có thể giảm được hình phạt thôi, không thể bãi bỏ được!

-Vậy mắc mớ gì cậu ta phải đi lĩnh phạt nặng đến mức nhuốm máu như vậy?-(Ran)

Thiếu niên cầm tách trà, cười:

-Nếu muốn chuyển từ cấm thuật này sang cấm thuật khác phải lãnh phạt! Người như cậu ấy có đặc quyền sử dụng cấm thuật cơ mà chỉ được phép  1 loại. Nếu chuyển phải chịu tổn thương cơ thể trong vòng 2 tuần!

Smiley nghe xong chợt nhận ra:

-Nhưng... cậu ấy biến mất chỉ 5 ngày!

-Tăng mức độ hình phạt lên?

Kiski đẩy kính.

-Bing boong đúng rồi! 

Dan cười cười:

-Chịu đau đớn gấp đôi, đồng nghĩa với việc khi tráo đổi cái giá cho linh hồn của mấy người, linh hồn cạu ấy sẽ đau đớn đến mức sống không bằng chết!... Vui nhỉ?

Thời gian như đột nhiên ngưng đọng. Thiếu niên đặt tách trà xuống, lạnh giọng:

-Nên tôi mới muốn giết các người đấy... hiểu không?

Có lẽ áp lực như thế vẫn sẽ tiếp tục đè nặng trên vai họ nếu Seven không mang tập tài liệu, đặt trên bàn:

-Thông tin ngài cần đây ạ!

-Ừ, cảm ơn ông Seven. Đi ra nghỉ ngơi đi, lúc nào cần ta sẽ gọi!

-Vâng...

Dan cầm nhấp ly trà:

-Vậy chúng ta nói tiếp thôi nhỉ? Về vấn đề hồi sinh của Takemichi!

...

                          ______________________________________

Chifuyu chậm chạp đi trên đường lớn. Ánh hoàng hôn gần như đã tắt, bóng tối phủ xuống cùng sương đêm lạnh lẽo. Cậu xuýt xoa:

-Đêm nay... lạnh thật đấy!

Cậu quên rồi, từ khi Takemichi biến mất, Chifuyu lúc nào cũng thấy lạnh. Cậu muốn thấy thiếu niên kia nghe thấy, muốn người thiếu niên ấy chạy lại hỏi cậu có sao không, muốn Takemichi hiện trước mắt, muốn nghe giọng trách mắng của cậu ấy! Xa xỉ thật nhỉ?

Giờ Takemichi xuất hiện, thiếu niên ấy còn nhớ đến cậu sao? Chifuyu nhớ lại cuộc thảo luận chiều đó, đột nhiên lại thấy cay cay sống mũi. 

Cậu bước đi, đến nơi 2 người gặp nhau lần đầu. Mà... cũng không hẳn là gặp nhau lần đầu, là cái lần mà cậu bị Baji đánh bầm dập và 1 phần do đọc shoujo quá nhiều quá nhiều nên lúc đó nổi hứng gọi Takemichi là cộng sự. Cái cộng sự kia cũng ngốc ghê gớm, cứ thế mà đáp lại không thắc mắc gì về cái cách gọi kia cả. Nhớ lại thì Naoto và Takemichi cũng hợp tác đấy thôi, chỉ là họ không gọi nhau như vậy! Đây là đặc quyền của riêng anh chăng?

Chifuyu ngồi trên xích đu cười cười, lẩm bẩm:

-Nhớ thật đấy!

-Cậu thất tình?

Chifuyu giật mình:

-Takemichi?

-Ừm, cậu biết tôi nhỉ?

Takemichi cắn que kem bạc hà trong tay, ngồi xuống xích đu bên cạnh. Thiếu niên đưa cho cậu 1 lon nước ngọt, chậm chạp hỏi:

-Uống không?

Chifuyu sững người 1 lúc rồi cười:

-Ừm, cảm ơn!

Takemichi nhìn thiếu niên đầu nấm, hỏi:

-Cậu thất tình hả?

-Ừm... nói sao nhỉ? Cũng hông hẳn đi!

Chifuyu bật nắp lon nước, nhấp 1 ngụm. Hướng về phía thiếu niên kia, cậu nói đều đều:

-Nè, nếu... Tôi bảo là nếu nhé! Nếu hành động của cậu gián tiếp giết chết người bạn thân nhất thì sao?

Không khí trở nên ảm đạm. Takemichi nhìn về khoảng không phía trước, nhàn nhạt hỏi lại:

-Là chuyện của cậu đúng không?

Chifuyu đơ người, rồi cười hì hì:

-Tôi thật sự không đáng tha thứ nhỉ? Thật sự...

-Không, cậu đáng đấy!

-Hả?

Takemichi ăn hết cây kem trên tay, rời khỏi xích đu chuyển sang phía đối diện cậu. Thiếu niên chĩa cái que đã hết kia về phía Chifuyu:

-Cậu không muốn như vậy mà phải không? Vậy thì chẳng sao cả! Cậu biết lỗi là tốt, ít nhất không phải là kẻ vô tâm, chí ít cậu nhớ đến người kia, vậy là đủ!

-Với lại, chắc người bạn thân ấy của cậu cũng sẽ tha thứ cho cậu thôi à... Bởi... Ể trúng thưởng rồi nè, vậy là mua 1 tặng 1 đấy, nè nè tôi may mắn quá mà phải không?

Chifuyu cười cười:

-Ừ cậu may mắn thật đấy!

-Hehe tôi mà!

Thấy Takemichi cười như vậy tâm tình của Chifuyu cũng tốt lên, cậu lẩm bẩm:

-Cảm ơn cậu... vì tất cả! 

                                         __________________________

Sáng hôm sau, người ta thấy Chifuyu mặt dày không biết đã trát bao nhiêu tấn xi măng bám chặt vào hội trưởng. Mà hội trưởng cũng chỉ cười trừ cho qua! Sẽ không có chuyện gì nếu Chifuyu nhìn đám kia bằng vẻ mặt khiêu khích.

Tức không? Có

Có làm gì được không? Không

Bởi vậy người ta mới nói... Cao thủ không bằng tranh thủ? Lần này Chifuyu thắng rồi...

                                         ________________________________

Tui đây mọi người ưi! Trùi ui, tui biết điểm văn của tui òi: 8,75. Trời ơi, tui tự hào về tui quá!

Đâng nín thở chờ mấy môn khác nữa, thế thôi bái bai các cô. Moa moa~ iu nhìu :3




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info