ZingTruyen.Asia

[TR] Cậu thiếu niên năm ấy quên rồi!

Chap 20

Hannie4521

Khi Mikey tỉnh dậy đã gần xế chiều. Hắn nhìn sang bên cạnh, Kazutora đang tự quấn băng xung quanh cái tay đã gãy. Kazutora nhận ra Mikey đang nhìn mình, hắn nhìn lại, không hận thù cũng không oán trách. Mikey xoa xoa chỗ xương sườn:

-Đây là...

-Phòng y tế của trường, mày bị nứt xương sườn nhưng được băng bó và xử lý rồi! Tĩnh dưỡng là được!

Không gian lại trở nên yên tĩnh... Mikey cúi gằm mặt, hắn hỏi:

-Nè, mày có hận tao không?

Kazutora mặt không gợn sóng, bình tĩnh trả lời:

-Có, rất hận là đằng khác!

-Là vụ của Takemichi nhỉ?

Mikey cười tự diễu, phải, hắn thì có tư cách gì để tha thứ cơ chứ? Chẳng có lấy 1 lý do đáng để tha thứ cho hắn cả. Kazutora nhìn Mikey, rồi tiếp tục quấn băng:

-Nhưng giờ thì không...

-Hả?

-Tao đã tha thứ cho mày từ lâu rồi!

Kazutora nói, mặt không cảm xúc

-Tại sao?

Mikey run run... Kazutora tha thứ cho hắn ư? Không thể nào...

-Như cái cách mày tha thứ cho tao sau khi đánh anh Shinichirou vậy! Tao từng hận mày thấu xương! Mong muốn trả thù khiến tao phát điên, tao muốn giết hết lũ vô ơn chúng mày! Vì vậy tao mới gia nhập L-Li! Nhưng...

Thiếu niên ngập ngừng, thắt chặt băng tay lại rồi nhìn thẳng vào mắt Mikey:

-Có lẽ tao nhận ra... tao không hận chúng mày đã lâu lắm rồi! Trong trường hợp mà Takemichi dùng ma pháp như đối với Dan như {giam cầm} thì chỉ rút kiệt sức cậu ấy thôi! Tư cá lúc Takemichi biến mất, chúng ta đã không thay đổi được gì rồi!

Mikey mím môi, muốn nói rồi lại thôi.

-Cậu ấy có lẽ hận tao lắm nhỉ? Tại tao...

-Takemichi còn sống!

-Hả? Mày đùa kiểu gì vậy Kazutora?

-Tao không đùa đâu, Takemichi còn sống! Mày bị nứt xương sườn cũng do cậu ấy đấy!

Mikey sững người. Hắn run run:

-Nè, mày nói là thật đúng không Kazutora? Là thật đúng không?

-Ờ!

Thời điểm mà Kazutora nói ra câu này, chính hắn cũng không rõ hắn đang nghĩ gì...

-Trước khi tao ngất, rõ ràng tao đã thấy khuôn mặt của cậu ấy!

-Nhưng tại sao chứ? Chẳng phải cậu ấy...

Thiếu niên mở máy điện thoại ra, ngáp ngắn ngáp dài

-Dan nhắn rằng cuối buổi đến dinh thự cậu ta, cậu ta sẽ giải thích! Tao chi biết như vậy!

Mikey chưa kịp nói của phòng đã mở và 1 thiếu niên chạy vào:

-Vua, ngài không sao chứ?

Sanzu lo lắng nhìn hắn. Kokonoi thấy vậy chi lạnh lùng:

-Lo lắng gì chứ? Hắn chưa chết, điều đó là may mắn lắm rồi đấy!

-Không chết nhưng bị thương nghiêm trọng.

-Chẳng qua cũng là nứt xương sườn thôi, làm gì phải nói quá chứ?

Ặc, Kisaki với Kokonoi lại đấu khẩu rồi! 1 bên là thiên tài kiếm tiền, 1 bên là thiên tài tính toán, thế giới của thiên tài... xin lỗi chúng tôi từ chối hiểu...

-Sao mấy người cũng ở đây?

Mikey nhăn mặt hỏi. Trái với Shinichirou đang né tránh ánh mắt đằng kia, Izana lười biếng nói:

-Đã đến đón mày thì đó là may mắn của mày, còn lại tao có hành động gì thì cũng đâu có nghĩa vụ phải báo cáo lại với mày đâu?

Kakuchou huých tay cậu ta, nói nhỏ:

-Dừng gây sự!

Sau đó, hắn quay lại về phía 2 kẻ đang nằm tên giường kia, hỏi:

-Các người có thể đứng dậy không? Chúng tôi đang định đi đến dinh thự của Dan, sẽ có không ít manh mối đấy!

-Mày tò mò sao?-(Kazutora)

-Chí ít, thì tôi cũng là bạn thuở nhỏ của cậu ấy! Quan tâm cũng là chuyện bình thường!-(Kakuchou)

-Như tôi nghĩ các người khốn nạn như nhau!

Senju không biết từ lúc nào, xuất hiện phía sau, chầm chậm nói!

-Mà... nói cũng chăng thay đổi được gì! Chưa phế đâu đúng không? Đứng dậy đi thôi!

Thấy người kia xuất hiện, Kazutora nghi ngờ hỏi:

-Cậu đưa tôi đến đây đúng không? Sao có cảm giác ngoài tay, lưng tôi cũng mỏi nhừ vậy?

Senju không trả lời, trực tiếp bơ luôn! Cậu sẽ không nói là do cậu kéo lê anh đến đây nên mới vậy đâu! Mà cũng chẳng ai biết đâu... nhỉ?

                                _____________________________________

Xin lỗi mấy bác, hôm qua tui không ra chap được vì bị mẹ thu máy và đày ra học TvT. Thật thảm mà! Hôm sau sẽ đền bù cho các bác sau nhá :>>>

Cơ mà tui đang có ý muốn chuyển Sẹn làm nam và cho luôn vào dàn Harem của cục tưng luôn, vì tui thích cặp này lắm! 

Mà thôi, ns cx đủ rồi, bái bai các cô. Moa moa, iu các cô nhiều :3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia