ZingTruyen.Info

[TR] Cậu thiếu niên năm ấy quên rồi!

Chap 18

Hannie4521

Dan run rẩy, mãi sau cậu ấy mới mở miệng:

-Thật sự... cậu là Takemichi sao?

-Ờ, sao vậy? Cậu quen tôi sao?

Dan khựng người. Takemichi... cậu ấy không nhận ra cậu. Mọi người nghe xong cũng dường như không tin nổi. Dan là người thân cận nhất của cậu ấy mà? Sao có thể...

-Cậu thật sự không nhận ra tôi sao? 

-Vốn rằng chúng ta có quen biết sao?

Dan buông tay xuống, câu khôi phục lại tâm trạng rồi cười:

-À, không có gì!

Mikey có vẻ tiếp thu thông tin chậm hơn 1 chút, đến khi hắn nghe láng máng từ Takemichi thì hắn đã ngất rồi. Han thở dài:

-An, xem cho tên này nữa, người đâu mà yếu thế không biết!

-Là nứt xương sườn đấy, hắn gượng tới bây giờ đã giỏi lắm rồi đấy! Mày tàn nhẫn quá Han...

-Không chết là được mà!

Han quay sang nhìn đám học sinh đang quỳ xuống đó. Ai cũng mang 1 biểu cảm riêng, có kẻ đã rơm rớm nước mắt. Thực ra nếu được họ sẵn sàng lao đến ôm người thiếu niên kia, nhưng Dan đã ra hiệu rằng họ không nên nói gì nên tất cả mới đồng thời yên lặng như thế!

-Đầu tiên những người trong hội học sinh tiến lên 1 bước.

Naoto, Mitsuya và Waka bỗng thấy lạnh sống lưng. Nè nè, họ có linh cảm không lành chút nào! Thật sự rằng họ sẽ sống sót đấy chứ? Cái tên đeo kính kia (Kim) còn nhìn họ với ánh mắt thương cảm kìa, thật sự không sao đấy chứ?

Naoto nhìn kĩ hơn khuôn mặt của Takemichi, cậu bật khóc:

-Takemichi, anh thật sự không nhận ra em sao? Là em mà, em là cộng sự của anh mà? Thật sự hông nhớ ra em sao?

Mitsuya cũng nhận ra rồi, là người thiếu niên bị bắt nạt hôm đó, nhưng anh vẫn kiềm chế được cảm xúc của mình. Anh cúi gằm mặt, không khóc cũng không nói. Cậu... quên anh rồi!

Han nhìn khuôn mặt của Naoto, đầu nhói lên 1 cái, anh thì thầm:

-Xin lỗi!

Lúc ấy, dường như mọi người lại thấy anh hùng của họ như trước, thật gần nhưng cũng đầy xa cách. Kokonoi chỉ im lặng, hắn lẩm bẩm:

-Boss...

Không ai nói gì cả? Dù họ khong hiểu tai sao cậu lại ở đây trong khi cậu đã chết tước đó để cứu họ, đến nỗi linh hòn tan biến. Đáng lẽ cậu sẽ không ở đây. Nhớ lại, ai cũng thấy đau, thật sự... là đau thật đấy.

Năm ấy, cậu đã cứu họ. Cũng là năm ấy họ rời bỏ cậu. Họ đã cố quên rồi, nhưng nó vẫn đau lắm! Thật sự rất đau. Bây giờ cậu trở lại rồi, cậu cũng quên họ mất rồi! Nhưng... nếu như thế, cậu vẫn sông tốt, vẫn còn sống, cậu chưa tan biến linh hồn, cậu chưa biến mất mọi thứ đều ổn cả. Chỉ riêng lần này thôi, họ sẽ không để mất họ 1 lần nào nữa!

Han là người có chỉ số EQ rất thấp, cậu không đọc được cảm xúc cũng như biểu cảm của họ nên lần ấy cậu mới bị lừa thảm như vậy! Rõ ràng cậu đã hứa với bản thân là sẽ không tin tưởng ai nữa nhưng những người này... thật sự rất quen thuộc.

-Tại sao lại trốn học. Những điều các cậu hứa khi vào hội học sinh đâu?

Cả 3 người im thin thít, sát khí...a đáng sợ quá! 

Han thở dài:

-Mà... cũng không cần phải giải thích nữa! Haizzz, các cậu sao vậy chứ? Học không lo học, lại trốn đi đánh nhau!

Kim chọc chọc:

-Chẳng phải cậu cũng vậy sao? Từ đầu năm giờ cậu đã học được tiết nào đâu?

Han đỏ mặt, không kể đúng sai nói:

-Nhưng rất chán a~

-Nên có thể nghỉ sao?

-Cậu cũng nghỉ học đấy thôi?

Kim thở dài:

-Tôi là bị cưỡng ép. Chứ không phải cậu nói nếu không đi tôi sẽ bị ném ra khỏi hội học sinh sao?

-Không hề nhé! Đừng đổi trắng thay đen, tôi chưa từng nói như vậy!

-Cậu lật mặt nhanh thật đấy!

-Tôi không hề!

An bất lực lên tiếng:

-Rồi các tổ tông của tôi ơi! Giờ đâu phải lúc để cãi nhau đâu? Nghiêm túc xem nào...

Han quay lại hỏi lại thiếu niên đang bực tức kia:

-Cả 2 đứa nó có bị sao không?

-Không, chưa nặng đến mức phải nhập viện, tớ đã từng học y qua mà nên khá rõ loại trường hợp này!

Vâng, chỉ MỚI thôi. An giỏi nhất về khoản y học. Cậu ta muốn nghiên cứu đề tài này nhất nên học chết học sống. Thế là cuối cùng cậu ta hẳn là giáo sư trẻ tuổi nhất đi! Tuy chức giáo sư này cậu ta đã phủi bỏ không chút thương tiếc...

Han cười:

-Vậy giờ xử lý đám người này như thế nào đây ta!

Trong 1 khoảng khắc, tất cả học sinh ở đó nhận ra rằng sai lầm lớn nhất là trốn học. À không, là nhập học vào Waseda mới đúng, nên mới gặp phải hội trưởng hội học sinh đáng sợ thế này. Thời gian có thể tua ngược không a, họ muốn về nhà!

                    _______________________________________

aaaaaa, mấy bác có cmt không? Nếu không tui dro... À không tui còn muốn sống. Nói chung cmt đi a, cmt điiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info