ZingTruyen.Info

[TR] Cậu thiếu niên năm ấy quên rồi!

Chap 17

Hannie4521

Mọi hành động dường như dừng lại, tất cả ánh mắt hướng về cậu thiếu niên nhỏ bé đang từng bước đi về phía trung tâm cuộc chiến. Naoto giật mình, cậu cố phân tích. Vốn rằng trí nhớ cậu khá tốt, nhưng thành viên này của bang nào cậu còn chưa thấy bao giờ! Nếu quên có lẽ bang phục của họ sẽ gợi ý cho cậu về thân phận người đó 1 chút, nhưng cậu bé này... thực sự không giống bất lương đi? 

Các thành viên khác cũng ngỡ ngàng. Cậu bé đó... không phải muốn chết đó chứ?

Những thành viên cốt cán của những băng khác cũng thấy hứng thú với cậu, chỉ là khuôn mặt cậu bị che dưới mũ của chiếc áo hoodie, vốn không nhận ra được rốt cuộc là ai

-Ể, cậu ta thật thú vị nha~-(Ran)

-Đúng là dại dột, cậu ta không biết nguy hiểm thế nào sao?-(Shion)

-1 cậu nhóc thú vị nga~-(Waka)

-Giống mèo-(Shinichirou)

-Á à, FBI ơi đây có biến thái-(Takeomi)

-Câm mồm, đừng biến tấu lời tao, thằng cờ hó kia!-(Shinichirou)

-Coi như tao xin bọn mày, yên yên hộ tao với!-(Benkei)

-Vâng vâng, xem cậu bé kia định làm gì kìa!-(Waka)

Han bước càng ngày càng gần đến trận đấu giữa 2 thủ lĩnh kia. 2 thiếu niên chưa chịu dừng lại. Giữa cái lúc mọi người dường như trông thấy cơ thể thiếu niên đẫm máu, Han cầm lấy chân của Mikey giơ giữa không trung và ném đi nới khác:

-Nên tôi mới bảo không muốn tốn thời gian chút nào! Nghe lời chút không tốt sao?

Mikey trực tiếp đập người vào những thanh sắt lớn gần đó, trực tiếp hộc ra máu. Tất cả thành viên ở đó đều ngớ người, Dan trực tiếp đứng người. Người này có thể đánh ngang với hắn, nhưng cậu bé mới đến này 1 ném đã trực tiếp làm hắn bị thương. Cái sức mạnh quái quỷ gì vậy?

-Nếu như không nhầm, với sức mạnh của cậu thì cú vừa nãy chỉ làm nứt 1 cái xương sườn thôi, sẽ không đáng lo lắm!

Không lo? Cậu ta là thứ gì vậy chứ? Nứt xương sườn thật sự rất đau đấy, thế mà cậu ta vẫn có thê nói là không đáng lo?

Han không để tâm đến những ánh nhìn đó trực tiếp hô lớn:

-XUỐNG ĐÂY.

Cậu ta... là đang nói gì vậy chứ?

-Học sinh trường liên cấp Waseda xuống đây, không kể cấp bậc quỳ xuống!

Các thành viên cốt cán ngồi tên kia không rét mà run. Cậu ta rốt cuộc là ai vậy chứ?

Đợi 1 lúc, chưa có học sinh nào quỳ xuống trung thực nhận lỗi, Han cười mỉm:

-À, vậy cũng không sao, Kim xem kịch đủ chưa? Danh sách.

-Đây đây thái tử.

Kim chán nản nhảy xuống, đọc tên lần lượt từng người:

-Tachibana Naoto

Sano Manjiro

Ryuguji Ken

Baji Keisuke

....

Nhiều thật đấy, mà thế cũng không sao, thông tin của họ tớ có hết Nếu cậu cần có thể hỏi nha~

-Được rồi, thu cái vẻ mặt biết thái của cậu lại đi! Kinh quá!-(An)

-XUỐNG! NGAY LẬP TỨC QUỲ XUỐNG! NGAY

Đương nhiên, ngay sau đó tất cả đều quỳ xuống, ai ai cũng hằm hằm khó chịu. Sanzu vì đang nghi ngờ cũng không phản kháng. Mikey được đỡ dậy, trực tiếp quỳ nếu không không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tiểu quỷ này tức giận đâu. Kazutora đã ngất và được người khác đỡ dậy. Han chỉ lạnh lùng nhìn hắn rồi quay sang nói với An:

-Băng bó cho tên kia, cho cậu ta vài viên thuốc giảm đau. Bắt mạch nếu thấy bất thường thì đưa vào bệnh viện.

-Tớ hiểu rồi!

-Còn các cậu, chúng ta cần nói chuyện nga~

Han cười, không cười không được sao? Mọi chuyện ngày càng thú vị mà! Nhưng ngay lúc ấy lại có người không sợ chết lao đến:

-Ngươi là cái thá gì cũng bắt bọn họ quỳ xuống chứ? Chết đi!

1 thân ảnh lao đến, nhanh như cắt Han né ra khiến hắn dập mặt xuống đất! 1 lính mới? A, nhớ ra rồi, hắn chẳng phải là kẻ giả dạng làm thành viên cốt cán của Toman bắt nạt cậu sao. Hehe, chũng ta cùng tính sổ nào, chàng trai a~

-Nè, cậu thấy Han có vẻ tàn nhẫn hơn mọi khi không?

An thì thầm. Trước mắt anh Han vui vẻ ngồi lên lưng của tên kia, bẻ từng ngón tay của hắn mặc cho hắn ta gào thét. Ai chứng kiến cũng rùng mình. Thật đáng sợ mà...

Mãi đến khi cậu dừng lại, Dan mới lên tiếng:

-Cậu rốt cuộc là ai vậy? Tai sao lại có thông tin của bọn tôi? Mục đích của cậu là gì?

Han ngớ người rồi cười xòa:

-À, tôi quên mất phần giới hiệu rồi! Xin chào, tôi là Hanagaki Takemichi. Là lớp trưởng lớp A1 cũng như hội trưởng hội học sinh. Các cậu sẽ bị phạt hạnh kiểm vì khai báo không trung thực và trón học với mục đích không chân chính! Giờ theo tôi được chứ?

Tất cả học sinh trường Waseda ở đó trực tiếp đơ người. Cậu ta là hội trưởng hội học sinh thần bí đó? Và... tại sao Hanagaki Takemichi lại ở đây? Chẳng phải cậu ta...

Han cởi chiếc mũ hoodie ra, trước mắt họ, cậu thiếu niên có mái tóc đen xù và đôi mắt màu xanh Sapphire hiện ra trước mắt họ. Cảm giác đầy quen thuộc và 1 cỗ cảm xúc bao lấy họ. Takemichi, đã bao lâu rồi họ không nghe cái tên này nữa nhỉ? Họ nhớ, thật sự... là rất nhớ... Dan lúc ấy đã trực tiếp khóc, từng giọt nước mắt nhỏ xuống, như mang tâm tình của thiếu niên, đầy ấm áp. Cậu ấy trở lại rồi!

                  __________________________________

Thấy tui thương các bác chưa? Thương chưa, thương chưa :3? 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info