ZingTruyen.Info

[TR] Cậu thiếu niên năm ấy quên rồi!

Chap 12

Hannie4521

Ân oán của L-Li và Toman càng ngày càng lớn. Mà... dù sao từ cái đêm ấy nó đã lớn sẵn rồi! Tuy đã nổ ra mấy cuộc hỗn chiến trong mấy tháng gần đây nhưng có vẻ chẳng giải quyết được gì cả! Đến một lúc nào đó, khắp giới bất lương đã biết rằng Toman và L-Li là kẻ thù không đội trời chung và vốn rằng họ sẽ không bao giờ hòa hợp được... (trừ khi cậu ấy còn đó)

Hôm nay Dan đến thăm mộ Takemichi. Đương nhiên, chỉ có 1 mình cậu mà thôi. Dựa người vào bia mộ, cậu bật nắp lon nước trên tay và để trên thảm cỏ, Dan tự diễu:

-Nè, Takemichi, cậu thích nước cam mà đúng không? Cậu bảo cậu thích vị của nó! Cậu bảo câu thích nó lắm ấy, cậu bảo cậu cũng thích tôi lắm!

Ngừng 1 lúc, Dan cười:

-Nhưng tôi ấy à? Tôi ghét cậu lắm đấy Takemichi! Cậu đáng ghét lắm, còn ương bướng nữa! Cậu chưa bao giờ nghe tôi cả, Takemichi ngu ngốc thật đấy. Cậu bảo cậu muốn cứu bọn họ, vậy đã lúc nào cậu muốn cứu tôi chưa? Hức, chắc chưa bao giờ nhỉ? Nhưng tôi... muốn cậu cứu rỗi tôi, tôi muốn cậu chỉ là của mình tôi mà thôi! Tôi ích kỉ thật nhỉ?

Từng giọt nước mắt của cậu thiếu niên lần lượt rơi xuống:

-Nè, cậu từng bảo muốn làm 1 anh hùng phải không? Để cứu tất cả mọi người, cậu muốn trở thành 1 anh hùng. Cậu làm được rồi đấy, nhưng cậu bỏ quên mất tôi rồi! 

-Tôi sẽ phá hủy cái bất lương mà cậu vẫn hằng bảo vệ, sẽ sa đọa vào bóng tối, rồi sẽ tìm cậu được chứ? Hay cậu tỉnh dậy cứu lấy tôi đi Takemichi?

Dan bĩu môi:

-Quá đáng thật đấy, không thèm nói gì luôn? Seven nghe tin cậu mất đã buồn lắm đấy, cậu phải dậy để khịa ông ấy sao lại mít ướt như thế đi chứ?

Ngừng 1 lúc, cậu thiếu niên ôm lấy bia mộ rồi đứng dậy:

-Hôm nay đến thế thôi! Cậu là đồ phiền phức Takemichi! Cả ngốc nghếch luôn...

Dan quay người, nói nhỏ:

-Nhớ phải an nghỉ đấy! Nếu không tôi sẽ đào mộ cậu rồi dựng cậu dậy đấy! Takemichi ngu ngốc.

Daichi cười nhưng... tại sao nước mắt cậu lại rơi thế này?

                                              __________________________________

Ánh chiều tà kéo xuống ngôi mộ lạnh lẽo, 1 người con trai cầm bó hoa bước đến đặt xuống nền cỏ đã phủ sương:

-Nè Takemichy, mày còn nhớ không? Cái lần chúng ta gặp nhau ấy! Mày đã chở tao trên chiếc xe đạp của mày, lúc đó mày bầm dập ghê lắm! Cơ mà tao vẫn thấy có mày ở đây rất an toàn, ngộ thật nhỉ?

-Mày nhớ không, chúng ta đã từng ngắm hoàng hôn như thế ày với nhau đấy! Tao còn kể rằng tao muốn thời đại bất lương cho riêng mình. Không biết lúc ấy... mày có tin tao có thể làm được không, Takemichi?

Ngừng 1 lúc, thiếu niên tóc vàng kia nói tiếp:

-Mày đã cứu Kenchin, Izana, Ema và Shinichirou nữa! Đến mãi sau khi mày biến mất, tao mới biết Izana đơn giản chỉ là bị thay thế, và lý do anh ấy bỏ nhà và đoạn tuyệt quan hệ với Shinchirou cũng từ ấy mà ra. Thế mà tao cứ tưởng là do anh ấy không có huyết thống với bọn tao nên mới như vậy cơ, ngốc thật đấy!

Mikey lúc này đã khóc:

-Xin lỗi mày...Takemichi! Xin lỗi vì đêm đó đã nói mày như vậy, cũng xin lỗi vì đã không biết mày đã chịu đựng những gì, đã đau khổ ra sao. Xin lỗi vì tao không thể hiểu mày hơn chút nữa, cũng xin lỗi vì đã đặt áp lực lên người mày...Thật sự xin lỗi mày...Takemichy...

Kể từ khi cậu mất, Mikey cảm thấy khó chịu lắm, trống rỗng lắm! Cũng đau đớn lắm, còn hơn cả lúc mà cậu mất đi những người khác nữa!

Phải, cậu là kẻ ham muốn tình yêu thương, cậu muốn được yêu, cậu muốn gia đình mình ấm áp như bao những người khác. Vì vậy khi cậu không đạt được điều đó, cậu vẫn sẽ lại chìm vào bóng tối! Nhưng cũng vì nó, Mikey lại không thể trân trọng những người bên cạnh mình hiện tại, có lẽ, đó là lý do Takemichy mới trở nên như vậy. Cậu bé ấy mới chấp nhận hy sinh chính bản thân để đem lại hạnh phúc cho cậu, cho cậu những thứ cậu mong muốn, nhưng sao... cậu lại buồn thế chứ? Nếu cậu biết trân quý hơn...nếu cậu biết để tâm đến cậu ấy. Nếu cậu hiểu cậu ấy đang đau khổ như thế nào, có lẽ mọi chuyện sẽ không như vậy!

Vào đêm ấy, dù cậu biết rằng bản thân cậu không muốn như thế, rõ ràng đau đớn tận tâm can, nhưng không hiểu tại sao cậu lại nói nhưng lời tàn nhẫn như vậy! Có lẽ mọi người biết điều đó, không ai trách cứ cậu cả! Cậu ấy mất rồi. Takemichy chết rồi, cậu cũng đã chết rồi! Mikey còn gia đình, cậu biết, là gia đình mà cậu luôn mong muốn, là gia đình mà Takemichi đã dùng cả tính mạng của mình để đổi lại cho cậu. 

-Nhưng Takemichy à...cậu biết không? Tôi chả thấy hạnh phúc gì cả. Chẳng ai thay thế được cậu cả...nên Takemichy à, cậu tỉnh lại được chứ? Rồi chúng ta lại đi xe máy nhé! Nếu cậu tỉnh lại... vậy chúng ta có được như lúc đầu không nhỉ? Nếu...

Mikey cười, cậu đứng lên. 

-Nè, Takemichi, nếu tao lại sa vào bóng tối, mày sẽ lại cứu tao chứ? Nếu tao phá nát cái bất lương mày bảo vệ, mày sẽ lại đứng lên chứ, Takemichy?

Cậu thiếu niên quay người đi, nhỏ giọng:

-Có lẽ tốt nhất là vậy nhỉ?

                                   __________________________________

Sáng hôm sau, giới bất lương lại nhận được tin tức nóng hổi. L-Li và Toman lại nổ ra hỗn chiến rồi, và lý do thì lại chẳng ai rõ là gì

                   ______________________________________________________

Hello các cô! Dù tôi sắp lên thớt đến nơi rồi đây! Ai nói gì nó khổ dễ sợ. Mà kệ đã. Èo, các cô xem chap mới chưa? Chap mới ấy. He he, con tui trong cái chap đó ngầu thật sự luôn ấy! Lộ ảnh hồi nhỏ của Takemichi, cưng dễ sợ, cái vẻ đẹp thần thánh nào đây. Tui chết không hối tiếc, hic...

Úi úi, máu mũi, các cô đợi chút, tui đi lấy giấy đã! Một buổi chiều an lành, các tiểu thư, nhớ bình chọn cho tui đấy, không thật sự là tui đập đầu vào tường thật luôn đấy. 

Moe moe, iu các cô nhiều >v<

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info