ZingTruyen.Info

[TR] Cậu thiếu niên năm ấy quên rồi!

Chap 11

Hannie4521

Những chuyện tiếp theo như đấu khẩu hay đánh nhau vẫn tiếp tục nhưng chưa có vụ nào bị kỉ luật cho ra trò. Bởi cứ khi các vụ ẩu đả nhau gần trở nên mức nghiêm trọng, Naoto sẽ tặng mỗi người một quyển sách vào đầu coi như quà sinh nhật vậy! Vậy lớp trưởng và ban cán sự lớp đâu rồi? Chính xác thì họ đang có 1 số lý do để vắng mặt tuy chả ai biết đó là gì và cũng chưa ai từng thấy khuôn mặt của họ như thế nào cả! Lớp A loạn thì vẫn cứ loạn, lớp trưởng không đến lớp đã mấy tuần kể từ ngày nhập học. Nếu không nhờ Naoto lớp đó đã trở thành lớp cá biệt rồi cũng nên. Vì vậy có 1 số người muốn đưa cậu lên làm lớp trưởng thay thế kẻ vô trách nhiệm đã nghỉ học gần 1 tháng kia. Nhưng bằng 1 cách nào đó GVCN đã từ chối rất dứt khoát. Vụ này càng được lan truyền rộng rãi, câu hỏi được đặt ra là: Lớp trưởng lớp A là ai? Con ông cháu cha hay đút lót? Rốt cục họ chưa bao giờ xuất hiện nhưng các giáo viên khác lại bao che cho họ 1 cách kì lạ, vì sao vậy? 

Ở trường lên cấp Waseda, tuy là 1 trường có tiếng nhưng không có nghĩa là những vụ bạo lực học đường không tồn tại. Ở lớp A, Naoto thường giữ cho tình hình lớp trở nên yên ổn nhất có thể và không bao giờ làm lớn chuyện. Nhưng như thế không có nghĩa là các giáo viên không biết, tuy nhiên họ vẫn bỏ qua bởi phần lớn học sinh đều học rất giỏi và luôn giữ vị trí đầu bảng của trường. Phải, tuy được coi là ngỗ nghịch nhất nhưng cũng được coi là có học lực giỏi nhất... Trong lớp có những đứa được coi là quái vật khi tự mình gánh cả team riêng phần học tập. Điển hình Kisaki Tetta, Daichi Hatome, Kakuchou Hitto, Naoto Tachibana và ban cán sự lớp. Lại là cái ban cán sự đầy bí ẩn đấy! Nghe bảo rằng kì thi nào họ cũng lên phòng giám hiệu để tận mắt giáo viên giám sát làm bài kiểm tra. Tuy chưa học được tiết học nào nhưng với lực học đó Kisaki cũng phải nể. Nhất là lớp trưởng khi môn nào hắn cũng được hơn điểm tuyệt đối. Cuối cùng Kisaki chốt hạ 1 câu:

-Có cảm giác 1 kẻ tài giỏi như thế làm lớp trưởng cũng không tệ!

-Nè, rốt cuộc mày có biết ai mới là chủ nhân thật sự của mình không hả?-(Sanzu)

Thế là 1 cuộc khẩu chiến lại nổ ra

-Chậc ồn ào quá!-(Mikey)

-Mày câm mỏ lại thì sẽ yên ổn hơn đấy!-(Dan)

-Trước đó thì chẳng phải mày nên ngừng sủa trước sao?-(Mikey)

-Ể, mày là đang tự nói mày đó hả, chó hoang?-(Dan)

-Lịm pẹ, lại nữa rồi đấy!-(Kakuchou)

-Kể từ khi tao sống lại, không phút nào nó yên ổn cả!-(Izana)

-Tao không phiền nếu mày ngỏm tiếp đâu, Izamilo!-(Kazutora)

-Mày muốn gây chuyện đúng không? [gân xanh nổi lên]-(Izana)

-Đâu có, tao đây là phát biểu cảm nghĩ 1 cách trung thực, chả có chuyện gì cả!-(Kazutora)

                                                      *Rầm*

Quyển sách tâm lý học trên tay Naoto đập mạnh xuống bàn, gân xanh nổi lên, cậu gằn giọng:

-Tôi mới thấy họ bảo sách có lợi cho việc phát triển tri thức, nếu đập mạnh vào đầu chắc lũ ngu chúng mày sẽ khôn ra đấy! Nào...muốn thử không?

Tất cả đồng loạt lắc đầu.

-Tốt, vậy câm mỏ lại đi được chứ! Nếu không đàn em nhỏ bé tôi đây không biết sẽ làm ra loại chuyện gì đâu, haha...

Và bằng 1 cách nào đó buổi học trôi qua trong yên bình...

                                   ____________________________________

Mitsuya là 1 thành viên của hội học sinh. Trong mắt thầy cô cậu là 1 học sinh gương mẫu, ngoan ngoãn và chăm chỉ. Cậu điểm cao gần như bắt kịp tiến độ của lớp A nhưng lại từ chối chuyển lớp. Trong mắt các học sinh nữ cậu là hình mẫu lý tưởng là 1 chàng trai ấm áp, khác với Mikey dễ thương, Dan cool ngầu lạnh lùng, cậu ôn nhu và hòa đồng hơn nhiều.

Và chàng trai ấy hiện tại đang đi kiểm tra tiến độ học tập của các lớp để báo cáo lên hội học sinh. Có lẽ sắp tới cậu sẽ được gặp hội trưởng bí ẩn đấy rồi chăng? Mọi chuyện sẽ không có chuyện gì đáng nói nếu như giữa đường cậu không gặp 1 vị bạo lực học đường. Phải, chính là BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG đấy! Như tôi đã nói tuy trường lên cấp Waseda là 1 trường có tiếng nhưng không có nghĩa là những vụ bạo lực học đường không tồn tại. Và trước mặt Mitsuya bây giờ là 1 cậu bé có mái tóc xù màu đen trông nhỏ nhắn đang bị những kẻ to lớn đổ nước lên đầu và nói bằng những câu tục tĩu:

-Đit mẹ mày, mày không có mắt sao? Dám va vào tao, mù rồi chắc! Nè, nếu không cần đôi mắt đó nữa thì đưa tao. Tao sẽ móc mắt mày ra đấy con chó!

*Chậc khó nghe thật đấy-Mitsuya- bọn đó là ai vậy chứ, công khai ở trường luôn sao?*

Mitsuya định vào giải quyết thì 1 câu nói làm anh sững người:

-Mày tưởng mày là ai chứ? Mày biết tao là ai không? Ha, tao là thành viên cốt cán của Toman đấy! Mày dám đụng vào tao sao? Trông cũng xinh xắn đấy chứ? Nếu mày muốn câu dẫn thì nói 1 tiếng tao sẽ thông nát *** mày, điếm ạ!

Dấu thập đầy trên trán rồi kìa, bình tĩnh nào! Mặt tối đen như mực, cậu cười như không nghe thấy gì:

-Hơ hơ, cậu là thành viên cốt cán của Toman sao, vậy sao tôi lại không biết cậu nhỉ?

Tên kia quay lại, miệng chửi rủa:

-Mày là thằng... Mitsuya?

-Ha ha, tao đây, sao vậy bé?

-À không có gì, mọi chuyên không phải như cậu nghĩ đâu... T...Tôi còn có việc, đi trước đã! Ha ha...

Không có chuyện người khác không biết thành viên cốt cán của Toman là những ai. Trừ cái băng L-Li ngớ ngẩn đó, Thiên Trúc, Toman, Hắc Long các thành viên cốt cán, tổng trưởng và cố vấn để công khai. Tên đó chỉ lòe cho vui với những kẻ không biết gì về bất lương thôi! Nhưng hắn đâu biết sẽ thật sự gặp thành viên cốt cán của Toman ở đây đâu chứ?

Mitsuya thở dài rồi quay lại hỏi thăm cậu bé tóc xù kia:

-Nè cậu không sao chứ? Có bị thương đâu không? Xin lỗi, nhưng không phải như cậu nghĩ đâu... Toman không phải như thế! Đừng hiểu nhầm được chứ?

Mitsuya cật lực giải thích đồng thời đỡ cậu bé kia dậy. Nhưng cậu bé kia nghe Mitsuya nói lại bật cười:

-Khục, cậu dễ thương thật đấy!

Mitsuya đơ người:

-Ể, sao lại nói vậy chứ? Chẳng phải trong trường hợp này nên nói là tôi ngầu hay gì đó chứ? Mà... bỏ qua chuyện đó, cậu thật sự ổn chứ?

-Ừm tôi không sao! [lầm bầm] Thực ra nếu không phải cậu giải thích cũng như giải vây cho tụi nó thì tôi đã xiên chết bọn chúng và tìm đến Toman gì gì đó tính sổ rồi!

-Cậu nói gì cơ?

Thu lại vẻ mặt đằng đằng sát khi lúc nãy, cậu bé tóc đen kia cười cười:

-Không có gì! Cảm ơn cậu, vậy tôi đi trước nhé!

Mitsuya sững người... Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, thật sự rất quen thuộc, đến nỗi khắc sâu trong tim cậu. Nhưng cậu nhất thời không nhớ ra! Rốt cục...người đó là ai vậy chứ?

Quay lại cậu bé kia, cậu đi trên hành lang tới 1 căn phòng riêng biệt. Trong phòng có 2 con người đang thảo luận, khi thấy người cậu ướt sũng họ có hơi hốt hoảng 1 chút:

-Han, cậu bị sao vậy?

-Nè, có sao không?

-Không sao đâu, chỉ là mấy thằng trẻ trâu giở chứng thôi!

Không khí bỗng trở nên áp lực, khuôn mặt của 2 người kia như muốn giết người thật vậy!

-Nè, của băng nào vậy?

-Cậu đã giết chúng chưa? Chưa thì nhường tớ nhé?

-Cậu biết tên bọn chúng không? Tớ đi thu thập dữ liệu 1 chút!

-Haha, không sao, không sao tớ vẫn ổn mà! Đừng làm lớn chuyện!

-Hả, gì chứ?

-Là thế đấy, baka!

Ngừng 1 lúc, cậu nhóc tóc đen kia cười lên tiếng:

-Nè, tớ muốn đi học lại!

Kim và An sốc tới mức đánh rơi cốc nước

-Cậu rốt cuộc bị gì vậy chứ?

-Không có gì... Đột nhiên muốn đi học lại thôi, thỉnh thoảng làm 1 học sinh ngoan cũng tốt mà!

-Hể vậy ai trước đó còn muốn trốn học vậy ta? Trốn được mấy tuần đã không chịu nổi nữa rồi à?

-Cậu kì lạ thật đấy! Được rồi, để tớ báo với GVCN!

-Hehe...

An uể oải:

-Thật sự càng ngày càng không hiểu nổi cậu nữa rồi, Han!

-Chả có gì cả, chỉ là tớ có cảm giác học kỳ này sẽ rất thú vị lắm đấy!

-Não từ chối hiểu!

-Ể thật mà...

*Thật sự rằng học kỳ này sẽ thú vị lắm đấy!*

An nghĩ ngợi rồi quay sang hỏi:

-Vậy có thể hỏi cậu bị gì được chứ? Cậu không phải kiểu người sẽ tha cho bọn khốn kia...

-Đúng là không giống phong cách của cậu chút nào, có chuyện gì sao?

Han ngập ngừng rồi cười:

-Ừm...nói sao nhỉ? Tớ được 1 thiếu niên đầy cool ngầu nào đó cứu đó nha! Ha ha...

Trong khi cậu bé kia cười, 2 người kia mặt lạnh lẽo

*Là thằng chó nào vậy chứ? Vui đến vậy sao? Đáng lẽ mình nên đi cùng cậu ấy! Chậc, mới rời mắt có  1 chút thôi mà? Cậu hút ong bướm kinh thật đấy...Takemichi*

                                   __________________________________

1660 từ, thương các cô lắm đấy nhé! Gấp đôi 1 chap bình thường luôn ý! Coi như là tôi đền bù việc không thể ra chap thường xuyên được. Đọc truyện vui vẻ nga~

iu các cô nhìu! (Đương nhiên sẽ yêu hơn nếu các cô cmt và bình chọn cho tôi ấy, hehe)


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info