ZingTruyen.Info

Alltake Bong Hong Duy Nhat Cua Touman

Một buổi sáng đẹp trời, như thường lệ, Takemichi tỉnh giấc trên chiếc giường mềm mại của mình. Cậu ngồi dậy, cảm giác có gì đó lạ lạ, khang khác trên cơ thể mình, nhưng lại không để ý lắm mà đi thẳng vào nhà tắm.

Cậu dội một gáo nước lạnh lên đầu, mơ mơ màng màng đánh răng, rửa mặt. Khi cậu bắt đầu tỉnh ngủ, nhìn thẳng vào trong gương của phòng tắm. Có gì đó sai sai...

Phản chiếu trong gương, không phải là khuôn mặt ngổ ngáo ngày thường của Takemichi. Mà là một khuôn mặt xinh đẹp đến lạ thường, là xinh đẹp đấy!?
Mái tóc vàng óng dài ngang lưng, từng sợi tóc uốn lượn như sóng biển, đôi mắt xanh lam to tròn, đáng yêu tựa mèo con.

Gương phản chiếu mọi thứ trước mặt nó, vậy là nói, đây, là mặt của cậu?

-CÁI QQ GÌ THẾ NÀY!?

Takemichi  giật mình, nội tâm cậu gào thét, cơ thể bay nhảy toán loạn. Má cậu dưới nhà cũng phải sợ hãi vì náo động ở tầng trên.

-Takemichi, con lại làm sao nữa đấy???

Tiếp đó, Takemichi nghe thấy tiếng bước chân, trời ơi, má lên tới nơi rồi!!!

Bước vào phòng tắm, đập vào mặt bà Hanagaki là hình ảnh một cô thiếu nữ mới lớn, tựa tựa giống con trai bà. Mà bà thì chỉ có duy nhất một thằng con trai, chẳng lẽ...

-Bạn gái của Takemichi?

-Má à, con là Takemichi, con trai độc nhất của má đây này!!!!

Takemichi gào lên, khóc lóc thảm thương. Sáng ra cậu còn chưa kịp tỉnh ngủ, lại phát hiện bản thân biến thành con gái, làm cậu muốn san chấn tâm lí luôn rồi.

Bà Hanagaki đứng hình mất 5 giây sau câu khẳng định của con trai mình. Sau đó, bà không quá bất ngờ mà nở một nụ cười nguy hiểm. Cái nụ cười này cậu thấy không ít lần rồi nè, mỗi lần như này đảm bảo cậu có chuyện:))

Bà Hanagaki kéo thằng con trai độc nhất nhà mình sang phòng của bà. Sau đó thay cho cậu một bộ đồng phục nữ sinh "không biết từ đâu mà có".

-Perfect~

-Lạc đề rồi má ơi!!! - Takemichi hét lớn, có một sự "hỗn láo" nho nhỏ ở đây. Nếu là bình thường, có lẽ má đã cho cậu một bạt tai, nhưng lần này, bà lại xoa đầu cậu.

-Được rồi, má hiểu tâm trạng của con mà...

-Má...

-Con gái mới lớn, ai mà chả có lúc nổi loạn~

. . .

Cái chủ đề này...hình như càng nói càng loạn thì phải? Bà Hanagaki kéo con trai mình xuống nhà, cặp sách, thức ăn đều được chuẩn bị đầy đủ đưa cho cậu. Đẩy cậu ra khỏi nhà, vỗ vai khích lệ cậu rồi đóng cửa.

-Má!!! Làm sao con có thể ra ngoài với cái hình dạng này chứ???

-Đừng lo con gái yêu, con trông rất là Perfect luôn!!!

Perfect cái quỷ gì??? Giờ bà ấy cũng gọi cậu là con gái luôn rồi... Ừ thì chắc mọi sẽ ổn thôi, cậu chỉ cần tạo đại một cái tên cho mình rồi ra ngoài. Nhưng sao cậu dám gặp Hina, Ema, đám người Mikey với hình dáng này?

-Rốt cuộc cái qq gì đang diễn ra vậy? Takemichi, mày rốt cuộc đã tạo nghiệp gì... Chỉ mong đừng đụng mặt người quen...

Vừa nói dứt cậu sau lưng cậu xuất hiện giọng nói của hai cô gái nào đấy mà cậu chắc chắn rằng họ nằm trong nhóm người cần né mặt.

-TAKEMICHI!?!?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info