ZingTruyen.Info

《 Alltake // BDSM // Oneshot 》Sợi tơ duyên nghiệt ngã

Chương 2 -- hồi 1

Pia_sau_rieng

Chốn đáy biển sâu thẳm , tăm tối và lạnh lẽo . Nơi những thứ con người không thể trông thấy , lại tồn tại những thứ vốn nghĩ chỉ là tưởng tượng mà ra . Người cá , dưới đáy vùng biển Yokai nằm xa  đất liền xuất hiện 2 hai người cá bị những dòng thủy triều của biển cả cuốn đi , lạc khỏi tộc .

Cô là một người cá rèn vũ khí , Kentarou .
Cậu là bạn tốt của cô , một người cá vô công rồi nghề , cả ngày chỉ quanh quẩn cạnh cô , Takemichi Hanagaki .

Đuôi cá của cậu rất lớn , màu xanh lam rất đẹp , thuộc chủng cá tiên vây uốn . Mái tóc màu đen tuyền của cậu cùng đôi mắt xanh tựa bầu trời ngát xanh . Cậu tốt tính và dũng cảm , luôn bảo vệ những người cá khác .

Cô thì khác ngược với cậu , một người cá chủng cá voi sát thủ , cô có sự tồn tại khá mờ nhạt . Mái tóc của cô cũng màu đen nhưng có ánh đỏ hắt lại , đôi mắt đỏ ngầu chứng kiến vô số sinh mạng bị bỏ lại . Nhưng cô giỏi giang nhiều lĩnh vực , bù lại tính ương ngạnh

" Takemichi , có vẻ nơi này rất xa vùng biển mà chúng ta sống trước đâu "
" heh ? Vậy phải làm sao ? "
" Có lẽ tạm thời sống ở đây trước , chúng ta không rõ phương hướng , bất chấp đi sẽ chỉ lạc thôi .
Cô nhìn quanh , xác định gần đó không có một kẻ săn mồi nào mới dám tìm một vùng trống trải để sinh sống .

" Ken-chan , cậu nghĩ phải bao lâu về được làng ? "
" ít thì vài ngày , nhiều thì vài năm , .... hoặc không bao giờ "
Kentarou nói , trên mặt không có biểu cảm gì rõ ràng .
Takemichi thấy vậy cũng chẳng bảo gì , có hỏi cũng chẳng có thêm thông tin .

" Ken-chan , kia ... là con người kìa "
Cậu kéo tay cô , chỉ về một phía xa , nơi đất liền với những đôi chân của con người .
" Họ sẽ không dám đến đây đâu , chúng ta sẽ tạm ở vùng này rồi lên đường sau . Đừng lại gần đám con người đó , chúng lại gần thì chạy đi "

Cô cẩn thận nhắc nhở người bạn này của mình , không khỏi đề phòng thế giới trên mặt biển kia , sợ thứ gì đó sẽ làm hại đến hai người .
" Đi thôi , đi xa nơi này chút "
Cô quẫy đuôi , kéo cậu ra xa khỏi vùng đất liền .
" Ta nghe nói con người luôn có giới hạn với biển , tầm này có lẽ đã vượt ngoài khả năng của chúng rồi "

========

Một ngày , vì thiếu nguyên liệu nên Kentarou cần lên đất liền tìm , vì lo cho Takemichi nên cô dắt cậu theo luôn .

Lang thang giữa biển người khiến cậu có chút khó khăn , luôn rụt rè mà bám lấy góc áo của cô
" Sợ thì khoác áo vào , đừng lo . Có ta ở đây , cậu sẽ không có chuyện gì đâu "
Cô choàng lên người cậu một lớp áo khoác , cẩn thận đóng từng cái khuy áo .

" Cảm ơn .. "
" Ta thường lên đất liền , chúng ta chỉ đi chút rồi về , đừng chạy loạn nhé "
Đến trước một tiệm đồ cũ , cô để cậu đứng bên ngoài vì cậu sợ không gian hẹp .
Ở bên ngoài tấp nập người đi lại , mình cậu lạc lõng và run rẩy

" Ah ... đẹp quá "
Một giọng nói nhẹ nhàng tràn đầy sự ngưỡng mộ được cất lên, cậu nhìn về phía phát ra .
Một chàng trai với mái tóc vàng sọc xanh đang mở to mắt nhìn chằm chằm cậu . Đôi mắt dịu dàng bên dưới chiếc gọng kính tròn .
" Cậu .. ah ! "
" Rindou , đừng có nhìn cậu ấy như thế "

Chàng trai tính nắm tay cậu liền bị Kentarou từ bên trong tiệm đi ra , xách tai cậu lên rồi quát nhẹ .
Cô kéo anh ra chỗ khác rồi đến bên Takemichi,  ân cần kiểm tra cậu rồi mới quay lại nhìn anh
" Rindou , đây là bạn tôi , đừng có động tay động chân . Takemichi ,đây là khách của ta , cậu ta là Rindou Haitani , một tên cứng đầu khó ưa .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info