ZingTruyen.Info

[AllTake] Báo Thù (Hoàn)

Chap 1: Quay về

anis_ue

     Trên toà nhà cao tầng, bóng dáng nhỏ bé của cậu trai có mái tóc vàng đang đứng trên đấy. Đôi mắt xanh bầu trời bây giờ biến thành mà xanh thẩm. Đôi môi em tím tái, nhợt nhạt. Cơ thể em chi chít những dấu bầm hầu như hết người. Đôi chân rỉ máu vì em chạy trốn khỏi bọn họ. Nhìn em bây giờ chả khác gì thiên thần xa đoạ.

~~~~ Nhớ lại ~~~~

     Từ lúc gặp con ả Sugu, em luôn bị ả hảm hại hết lần này tới lần khác. Ả giở đủ thứ trò con bò để bọ họ ghét em. Giam giữ em vào căn phòng tối. Ả nói với họ rằng em chửi rủa, đánh đập, xô ả xuống cầu thang. Với nét diễn xứng tầm hollywood của ả khiến họ tin đến mù quáng. Những người em cứu bây giờ lại quay lưng với em. Thật nực cười làm sao. ( ◠‿◠ )

_____ Chuyển Cảnh _____

     Đứng trên toà nhà cao tần, em nhìn ả liền cười lớn.

      Ahaha ! một lũ ngu ngục -takemichi

      Ả chạy lại ôm tay mikey rồi nói với em

      Ơ tại sao anh lại nói như vậy hức -Su-giả-trân-gu

      Nè Takemicchi tại sao mầy lại nói em ấy như vậy? Mày muốn chết à? - Draken lớn giọng nói

      Tại sao mầy lại nói như vậy Takemichi? Tao thật thất vọng khi xem mày là cộng sự... - Chifuyu

      Sao khi bọ họ nói xong em liền nhìn họ bằng cặp mắt vô hồn rồi nói

      Chúng mày có bằng chứng là t đã làm gì con ả đó không? - Takemichi

       Cả bọn im lặng và cuối mặt xuống. Mikey im lặng nãy giờ đột nhiên nói lên

       Mày định nhảy xuống đó à Takemichi? -Mikey

        Thế rồi sao nào? -Takemichi

         Mày mà nhảy xuống đấy thì tao sẽ đánh mày đến chết đi thì thôi -Mikey

         Ồh thế à? vậy mày thử giết chết tao thử xem Sano -Take-mạnh-mẽ-michi

         Nói hết em nhảy xuống khỏi toà đấy. Thân hình nhỏ nhắn nằm dưới nền đất lạnh lẽo. Cái chết của em khiến người khác đau lòng. Thiên thần bé nhỏ bây giờ chỉ cò lại một chút hơi thở. Khi sắp lìa đời em thì thầm nói.

         Tao nhất định sẽ hành hạ mày Sugu à. Mẹ đừng khóc nhé -takemichi

         Nói hết câu thì cậu dựt mình tĩnh dậy. Mở đôi mắt nặng trĩu nhìn lên trần nhà. Trần nhà màu xanh quen thuộc. Từ dưới bếp vọng lên giọng của một người phụ nữ
   
t/g: Vâng ẻm xuyên dề hồi ẻm 6 tuổi nka các bạn

          Con yêu à. Con thức dậy đi sắp trễ giờ đi học rồi -Bà Hanagaki

          Cậu chạy xuống khóc nức nở. Mẹ cậu thấy không ổn liền chạy lại ôm em rồi hỏi

           Sao vậy con yêu? Con lại bị thấy ác mộng à? -Bà Hanagaki

            Cậu gật đầu một cái khiến bà an tâm. Rồi hai người ngồi lên bàn ăn ăn sáng vui vẻ. Sau khi ăn xong mẹ em kêu em để đưa đi học. Em nở nụ cười ấm áp rồi nói với mẹ của mình

             Con có thể đi một mình được không mẹ -Takemichi

             Có ổn không con? Mẹ lo lắm đấy(*'-') -Bà Hanagaki

             Không sao đâu mẹ con của mẹ mạnh mẻ đến vậy mà -Takemichi

             Nói xog cậu mang giày vào rồi lên bướt tới trường.

                                                       góc t/g
Ờm thì chap bày tới đây thôi nha các cô tuy hơi ngắn nma mong các cô chấp nhận huhuhu😿💦

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info