ZingTruyen.Info

[Alltake]Bảo bối của Thiên Trúc

Chương 8

Yinconghebacwatt

Khi cậu tỉnh dậy thì đó cũng là chuyện của hôm sau. Lờ đờ mở mắt ra thì điều đầu tiên cậu cảm thấy đó chính là cơn đau nhức ở ngay tay, cũng là do bị kích động nặng nên dẫn đến việc thân thể cậu yếu đi khiến vết thương khó lành hơn thường.

  Bên giường của cậu là một thân ảnh cao lớn đang nằm ngủ ở góc giường, cảm thấy được sự chuyển động thì hắn liền bật dậy ngay.

"Bảo bối!"

Cậu ngạc nhiên nhìn hắn, hắn lại ngại ngùng cuối mặt xuống, đôi tai một lần nữa lại đỏ lên.

"Xin lỗi Takemichi, tại tao hơi lo lắng"

Cậu cười hiền mà nhìn hắn, nhìn cái sự dễ thương khi lo lắng cho người khác của hắn khiến cậu cảm thấy vơi đi phần nào nỗi đau ban nãy.

"Không sao đâu, Ran"

Nhưng hình như cậu phát hiện ra một vết lõm ở cửa phòng bệnh. Nhìn nó không giống như va chạm với đồ vật mà giống như ai đó đã đấm nó vậy.

"Ran, cánh cửa...?"

Ran quay ra sau nhìn, như hiểu ý cậu mà quay lại giải thích:

"À, tên Izana đã làm đấy! Mày biết đó, hắn là một người bạo lực và tụi tao phải khổ sở để ngăn hắn không giết gã đó đấy"

"Thế Izana đâu?"

Ran chỉ biết thở dài, có thể gã xấu số đó đang ở tầng hầm của Thiên Trúc rồi cũng nên.

"Giải quyết vài việc đấy mà"

Hắn khẽ rùng mình khi nhớ đến những phương pháp ghê tởm khi tra tấn người khác của Izana. Hên là hắn không phải một trong số những tên đen đủi đó, nhưng nếu là Takemichi thì hắn còn những cách tra tấn còn quái dị hơn cho những kẻ dám đụng đến bảo bối của hắn.

"Mày...thấy tao vô dụng mà phải không"

"Vào được Touman thì cư nhiên không phải dạng vừa"

"Mày chỉ đang an ủi tao thôi..."

Cậu cúi đầu xuống, Ran còn trông thấy đôi tay đã siết chặt đến nổi gân của Takemichi. Hắn không nghĩ cậu để ý đến điều đó nhiều như vậy.

"Mày biết đấy, mày không cần trở nên mạnh mẽ vì những người không xứng đáng"

Ran nắm chặt tay Takemichi, ánh mắt hắn nhìn cậu như hiểu được suy tư của cậu, dù không trải qua điều gì đau buồn và có tin thần thép để chống lại sử ảnh hưởng tâm lý mạnh mẽ như vậy nhưng hắn muốn thấu hiểu cậu. Sợi dây kết nối sẽ không tức khắc mà kết hợp lại liền, chúng nó cần thời gian và sự tác động nào đó, có lẽ hôm nay sợi dây vô hình ấy sẽ siết chặt lại với nhau hơn, cũng như cậu và hắn.

"Hãy để tao hiểu mày"

Tim của Takemichi như hẫng một nhịp, nhưng liệu điều này có thành sự thật? Hay vẫn nhận lại kết cục bi đát như Touman?

Cậu rất bối rối về việc có nên lựa chọn tin tưởng Ran không, đối với cậu thì tốt đấy nhưng căn bản hắn vẫn có bản chất của một tên xấu xa. Có thể hắn đối xử nhẹ nhàng với cậu chỉ vì một mục đích nào đó để chuốc lợi cho bản thân hoặc chỉ để mua vui, rồi sau này khi chán hắn cũng sẽ vứt bỏ cậu thôi.

Chợt cậu nghĩ đến câu nói của Kaku-chan rằng chỉ có hai khả năng, một là cậu thật sự quan trong với hắn, hai là hắn bị bắt ép hoặc vì một ích lợi nào đó.

Nghĩ đến đây bỗng trong lòng cậu có chút nhói, cậu chẳng thể là người quan trọng đối với hắn được bởi vì cậu chẳng làm gì nên hồn cả, có thể còn là chướng ngại vật của hắn nữa...

Những suy nghĩ tiêu cực lấn áp lí trí của Takemichi, tim bắt đầu co thắt liên hồi khiến cậu khó thở. Những trận nhức đầu kinh khủng bắt đầu ập đến và khiến Takemichi chẳng suy nghĩ được thêm gì cả. Bây giờ cậu chỉ ôm phía ngực trái mà không ngừng khóc nức nở.

"Ran...hức! Tao đau quá...!"

Trong vài giây ngắn ngủi, cậu thấy mặt của Ran tái đi, hắn không ngừng la lên điều gì đó nhưng cậu chỉ nghe thấy tiếng ù ù và đôi mắt bắt đầu nhắm nghiền lại. Mọi thứ kết thúc khi cậu nôn ra máu rồi ngất đi.

———————

Một lần nữa tỉnh dậy, nhưng lần này bên tay trái của cậu có gắn ống truyền nước biển và vài cái dây khác. Dù còn hơi nhức đầu nhưng cậu phải gắng gượng dậy mà nhìn xung quanh. Bỗng có ai đó lao vào từ cửa và ôm chặt lấy cậu.

"Vật nhỏ! Mày cứ làm người khác phải lo lắng thôi!"

Dù đã bị người đó ôm chặt nhưng cậu vẫn nhận ra đó là Rindou, với giọng nói quen thuộc và từ ngữ "đặc trưng" của gã thì chẳng thể lầm vào đâu được.

"Mày có biết mày khiến tên Izana nổi điên và tra tấn tụi tao nãy giờ không"

Hắn bĩu môi, tai của hắn sắp thủng tới nơi rồi.

"Thế Izana đâu?"

"..."

Không lẽ lại đi nổi điên với người bệnh? Đã tốn sức đi thăm người ta rồi mà còn đến một câu hỏi thăm cũng không nói. Thế mà lại đi hỏi tên thằng đàn ông khác trước mặt mình nữa, điên tiết chết mất.

"Đến một câu hỏi dành cho tao mày cũng không hỏi được sao?"

"Tao đang hỏi mày mà, Izana đâu?"

"..."

Không mấy bỏ về vẫn còn kịp nhỉ?

Vẫn đang chọc Rindou vui vẻ thì có tiếng bước chân ai đó mạnh bạo tiến vào. Izana thân hìn đầy máu đi đến chỗ Takemichi mà gục đầu vào hõm cổ của cậu, tham lam mà hít lấy thứ chất gây mê này.

"Izana, người mày có nhiều máu quá"

Takemichi lo lắng.

"Không sao, đây không phải là máu của tao"

Câu trả lời bình thản đến đáng sợ khiến Takemichi chỉ biết gượng cười, Izana đúng thật là một tên lập dị.

Vẫn đang ôm ấp nhau thì hắn bị một bàn tay đẩy ra xa.

"Người mày toàn máu, bẩn vật nhỏ mất"

Izana lườm Rindou, ngứa mắt thì nói đại đi để hắn còn lấn tới, nhưng nhìn qua Takemichi thì đôi mắt của Izana lại dịu dàng hẳn đi. Từ cái lúc mà hắn gặp cậu cho đến bây giờ thì mọi hành động của hắn đều nhẹ nhàng cả, không hiểu làm sao nhưng hắn chỉ muốn dành những điều tốt nhất cho cậu. Có lẽ hắn đã quá phấn khích khi có một người bạn nhỉ? Nhưng dù có thế nào thì Takemichi luôn là ngoại lệ của hắn. Nhấn mạnh lại là của hắn.

"Mày giải quyết xong chưa mà đến đây"

'Nói thẳng ra tao không muốn mày đến đây đấy, chỉ riêng tao và vật nhỏ là được rồi, thứ phá đám'

"Ran thay tao giải quyết rồi, nhưng chẳng hiểu tại sao nó lại khóc. Đúng là tên yếu đuối"

Takemichi khựng lại, khóc sao?

"Hah, nó chẳng bao giờ khóc cả, đừng có mà nói dối"

Khi cả ba đang trò chuyện tiếp thì có một bước chân nhẹ nhàng đi vào, trên tay còn cầm một bọc màu đen.

"Takemichi...tao có cái này cho mày"

———————————————————

Lần này chơi lớn:)
Nếu các bác đoán được trong bọc màu đen đấy có gì thì tôi sẽ ra số chap tương đương với số người đoán trúng(. ❛ ᴗ ❛.)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info