ZingTruyen.Info

[Alltake]Bảo bối của Thiên Trúc

Chương 4

Yinconghebacwatt

Tiếng mở cửa dù không quá lớn nhưng cũng đủ khiến cho Izana tỉnh giấc, hắn bực bội ngồi dậy định xiên người đã mở cửa thì hắn lại cảm thấy lạnh gáy.

Rindou đang trừng mắt với hắn ư? Hắn có nhìn nhầm không, thường thì đến cả việc lên giọng với hắn thì đã rén rồi nhưng hôm nay lại nhìn hắn như kẻ thù vậy.

"Mày muốn gì?"

Izana nhíu mày tỏ vẻ không vui.

"Vật nhỏ đã hứa ngủ với tao hôm nay rồi"

"Ngủ với mày để tối mày hiếp nó à?"

"Tao không đê tiện tới mức đó đâu, trả vật nhỏ cho tao"

"Nó có tên đàng hoàng và nó không phải vật nhỏ của mày"

"Mày biết tên nó chắc"

Izana khựng lại một lúc, thật sự thì hắn không biết tên cậu thật, đáng nhẽ nên hỏi từ đầu nhưng không hiểu tại sao lại quên.

Nhưng hiện giờ tâm trạng của hắn rất không ổn định, không hiểu tại sao khi Rindou đòi giành lại cậu thì hắn lại có cảm giác muốn giữ cho riêng mình thôi. Mặc dù chỉ mới gặp cậu hai lần nhưng giọng nói nhẹ nhàng ấy đã lún sâu vào tâm trí hắn rồi.

Hắn sợ tiếp xúc với người lạ nên rất khó để có thể làm quen hắn, khi thành lập Thiên Trúc thì hắn luôn khép mình lại và tránh đụng chạm nhiều nhất có thể với tất cả thành viên. Chỉ riêng Kakuchou, Ran và Rindou có thể tiếp xúc với hắn nhưng vẫn rất hạn chế. Còn cậu thì lại khác, hắn cảm nhận được hơi ấm với mùi hương nhè nhẹ của cậu và lại cảm thấy dễ chịu khi ở gần với cậu. Chỉ duy nhất, duy nhất cậu mà thôi...

Nhưng hiện giờ hắn cảm thấy nguy hiểm, hắn cảm nhận rằng Rindou sẽ cướp cậu khỏi tay hắn và Takemichi có thể sẽ bị gã thôi miên rồi vứt bỏ hắn. Hắn không muốn như vậy, hắn muốn cậu mãi là của hắn và sẽ không thay đổi cho dù hắn hoặc cậu có chết đi.

Tính chiếm hữu của Izana bắt đầu cao dần nhưng hắn sẽ kìm lại vì hắn không muốn làm cậu sợ, hắn không muốn mặt trời của hắn bị tổn thương.

Ah đúng rồi mặt trời... quả là một cái tên hay.

Câu nói của Rindou đã kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ rối rắm đó, nhưng hắn cũng chẳng vui chút nào.

"Giao vật nhỏ ra đây, tao không muốn nói nhiều"

Hắn vội ôm chặt lấy cậu như sợ rằng khi hắn thả tay ra cậu sẽ tan biến mất.

"Cút"

Izana không ngần ngại mà đuổi Rindou đi, nhưng gã chỉ đi khi lấy được thứ gã muốn. Takemichi.

"Tao chỉ đi khi mày giao vật nhỏ ra đây thôi"

"Mày muốn tạo phản?"

Izana nhướn mày.

"Hiện giờ tao đang rất muốn đấy"

Rindou không vừa mà đáp lại.

Không khí bỗng trở nên nặng nề và chỉ kết thúc khi Ran đến và kéo Rindou.

"Mày ngủ với tao cũng được mà"

Ran nói xong cũng không ngần ngại mà lôi gã đi.

Bây giờ trong phòng chỉ còn Takemichi và hắn, hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, những lọn tóc đan xen lẫn nhau rồi rối lên nhưng chẳng vì thế mà mất đi sự mềm mại của chúng.

Hắn cúi người xuống và thì thầm nhỏ nhẹ bên tai Takemichi.

"Đừng bỏ tao nhé, tao sẽ bảo vệ mày, hãy gọi tên tao"

Làm sao bây giờ, ánh nắng của hắn nhìn thì mạnh mẽ nhưng sao lại yếu ớt như mảnh kính thế này, chỉ cần tác động mạnh là có thể vỡ bất cứ lúc nào và hoàn toàn không thể phòng thủ.

Những kẻ như thế này chỉ là một lũ vô dụng.

Vô dụng nên mới cần hắn bảo vệ, vô dụng nên mới phải dựa dẫm vào hắn và vào một ngày nào đó hắn sẽ khiến cậu không thể rời xa hắn.

Những suy nghĩ cứ chạy trong đầu hắn cả đêm khiến hắn quên luôn việc ngủ, nhưng sức con người cũng có giới hạn nên hắn đã ngủ quên lúc nào không hay.

Khi tỉnh dậy, hắn không thấy cậu đâu liền bật dậy nhìn xung quanh, bỗng một loạt suy nghĩ vụt qua trong đầu hắn nào như cậu đã bỏ trốn hoặc tệ hơn đã bị tên Rindou bắt cóc.

Hốt hoảng chạy xung quanh phòng tìm kiếm nhưng cũng vô ích, khóe mắt bắt đầu đỏ lên và hắn ngồi thụp xuống, tay không ngừng bấu vào tóc mà tự an ủi mình.

"Mặt trời vẫn ở đây, Mặt trời vẫn ở đây, Mặt trời vẫn ở đây...."

Lẩm bẩm một mình thì hắn chợt nghe thấy tiếng động ngoài ban công nên vội chạy ra xem.

Khi ra ngoài thì hắn thở phào vì đã thấy cậu, mái tóc màu vàng hòa quyện với ánh nắng buổi sáng tạo nên một hình ảnh tuyệt đẹp, đẹp như người hắn đang nhìn vậy.

"Oh là mày à?"

Đang ngắm nghía cậu thì bỗng câu nói đó khiến hắn giật mình, vẫn đang lắp bắp không biết trả lời như thế nào thì cậu đã tặng hắn một nụ cười mà có thể nói là liều thuốc giúp hắn tỉnh táo vào buổi sáng.

"Xin lỗi nha, hôm nay tao tò mò muốn khám phá phòng của mày và nhận thấy bộ dụng cụ vẽ nên tao đã không kiềm lòng được. Mày biết đấy, ước mơ của tao là làm họa sĩ. Thế nào? Được không?"

Nói rồi cậu cho hắn xem "tác phẩm" của cậu, nó cũng chẳng có gì thú vị ngoài những đường nét nguệch ngoạc và những màu bị trộn lẫn với nhau vì chưa khô. Nhưng...

"Thật đẹp..."

Những gì của em đều thật đẹp.

———————————————————

Cảm ơn m.n đã đọc chiếc fic thỉu năng của tôi. Và xin lỗi đã không rep m.n vì wattpad của tôi bị đin😞
(Nhưng hãy bình luận gì đó đi vì tôi thích lắm;-;)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info