ZingTruyen.Info

[Alltake]Bảo bối của Thiên Trúc

Chương 26

Yinconghebacwatt

Giọng nói này nghe nó rất thân thuộc, nhưng lại lạ lẫm làm sao, phải chăng cậu đang mơ? Rằng mọi chuyện thật sự không tồn tại... Nhưng nếu đây là mơ thật thì cậu chỉ muốn ngủ mãi thôi, cậu không muốn phải tỉnh dậy để rồi lại thấy mình đơn độc một mình đâu.

Một bàn tay đưa ra trước mặt cậu, ngụ ý muốn giúp đỡ. Cậu e ngại mà không dám ngước lên nhìn, thứ trước mắt chỉ khiến cậu đau thôi.

"Mày sẽ làm Takemichi sợ mất"

Inui bước đến, đặt tay lên vai anh, anh chỉ lẳng lặng rút tay lại mà lùi xuống phía sau. Thế rồi Inui mới tiến tới, đứng chắn ở trước cậu.

"Từ bỏ đi, không có kết quả đâu"

Mikey mím chặt môi, hắn sẽ không bao giờ tin như vậy, hãy để hắn được mộng tưởng rằng Takemichi sẽ quay về bên hắn đi. Cậu cần hắn, cậu không thể sống thiếu hắn được, làm ơn hãy để giấc mơ hoang đường ấy thành hiện thực được không. Hắn muốn bảo vệ cậu.

Nhưng bảo vệ khỏi thứ gì? Chính bản thân hắn sao? Con quỷ đang ăn mòn tâm trí của hắn sẽ không bao giờ buông tha cho cái tâm hồn của đứa trẻ tội nghiệp này, nó chỉ đi khi chiếm lấy được cái thân xác của hắn, sau cùng cũng sẽ bỏ mặc hắn thôi.

Đáng thương làm sao cho một đứa trẻ dành cả một tuổi thơ của mình chỉ để chứng kiến những thứ mà ở độ tuổi đấy đáng ra không nên thấy, đổ hết mọi thứ vào những trận đánh nhau và nhận lại rất nhiều chiến thắng nhưng những vết thương trong sâu tâm hồn đó sao có thể lành. Cuối cùng thứ hắn mong muốn chỉ là một sự yêu thương nho nhỏ từ người hắn yêu thôi, nó khó lắm sao?

Hắn cũng chỉ là một đứa trẻ không hơn không kém, thoạt nhìn qua có lẽ người ta sẽ thấy hắn trưởng thành. Nhưng thử nghĩ xem nếu không có Takemichi can ngăn hắn hết lần này đến lần khác thì hắn liệu có được như hôm nay, một con người với cơ thể lành lặn và chẳng có bất kì tiền án nào cả.

Ngẫm nghĩ lại thì thấy cậu chính là ân nhân của mình. Ai lại vong ơn bội nghĩa đến nỗi vứt bỏ cả ân nhân chỉ vì tin một lời nói không có căn cứ chứ, à phải rồi...là hắn.

"Takemicchi...xin lỗi"

Mikey cúi đầu xuống thấp, như khi Draken ép hắn phải xin lỗi cha mẹ của bạn gái Pachin vậy, đấy là một sự hối lỗi dù không tự nguyện nhưng nó cũng chân thành phần nào, liệu điều đó sẽ khiến người khác cảm thông và tha lỗi cho hắn chăng.

"Sano..."

Không hiểu tại sao khi nhìn hắn như vậy, cậu lại có một chút mềm yếu, cậu hiểu hiền lành quá không tốt nhưng dù gì hắn cũng là người cậu muốn cứu, nếu hắn an toàn thì cậu coi như đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và sẽ sống trọn vẹn bên các bạn mới nhỉ. Dù có chút thay đổi nhưng ít ra nó đã khiến cậu nhận ra bản thân trong mắt người khác như thế nào, chỉ là cậu đã bị hút vào sâu trong quá khứ này thôi.

Tính ra từ khi cậu về quá khứ thì cậu đã không trở lại tương lai hơn hai tuần rồi, cậu cũng nhớ Naoto chứ. Xong vụ này cậu sẽ về một chuyến, coi như nghỉ ngơi đi.

"A, Takemichi hả"

Không khí đang căng thẳng bỗng giọng của một cô gái cất lên, khiến mọi thứ dịu xuống và cậu cũng dễ thở hơn.

Là Hinata, có cả Emma và...Naoto?!

Nghĩ đến là xuất hiện thật, có lẽ ông trời muốn cậu xem gì ở tương lai chăng. Cậu vội mừng rỡ mà chạy đến bên chỗ họ, bỏ mặc cái đám không ngại trời tối đến cứu cậu, thật vô ơn.

"Naoto, anh nhớ em lắm!"

Cậu ôm chặt lấy Naoto, anh cũng chỉ biết cười trừ, nhớ đến vậy sao?

"Mới mấy tuần không gặp mà anh làm như mấy năm vậy"

Naoto ngăn không cho mình phì cười, đôi lúc tên ngốc này cũng trẻ con nhỉ, trong khi đó cậu lớn tuổi hơn anh.

"Naoto à, nắm tay anh đi"

"Hả?"

Anh ngạc nhiên, nắm tay gì chứ?! Sao tên này có thể bình thản mà nói như vậy được, chẳng có miếng giá nào cả.

"Lẹ lên! Không đùa đâu"

Nhìn vào ánh mắt của cậu khiến anh miễn cưỡng làm theo, dù có chút gượng gạo nhưng cũng có chút thích. Tay cậu rõ mềm nha, sao mấy lần trước anh lại không để ý đến.

————————

Tỉnh dậy lại thấy Naoto đang loay hoay kiểm tra giấy tờ gì đó, có vẻ bận lắm.

"Về rồi à?"

Nhận thấy tiếng động, Naoto liền khẳng định đó là Takemichi mà lên tiếng.

Giọng nói có chút lạnh lùng nhưng Takemichi vẫn cảm thấy rằng Naoto chỉ đang lo cho mình mà thôi, cậu lại cảm thấy bản thân thật quan trọng, hít sâu vào đầy tự hào.

Naoto từ từ quay ghế lại, mặt nghiêm trọng nhìn Takemichi khiến cậu mất thoải mái, sau khi xác nhận cậu đã thực sự trở về thì anh mới lên tiếng:

"Đến chỗ này ngay"

Nói rồi anh kéo cậu đi, phóng xe thẳng đến nhà tù khiến cậu lo lắng. Ở quá khứ mình làm gì sai hay sao mà lại đến đây, thật sự mới tỉnh dậy mà đã đi tù thì thà ở quá khứ luôn đi!

Thấy cậu lưỡng lự, anh chỉ biết thở dài.

"Thế giờ có vào không"

Nghe thấy chất giọng băng lãnh đó, người Takemichi có chút run nhưng vẫn phải bước vào, cố gắng kề bên Naoto nhiều nhất có thể vì nếu bị bắt thật thì phải nắm lấy tay Naoto thật nhanh để trốn ở quá khứ luôn cũng được.

Bỗng họ dẫn cậu vào một nơi rất quen thuộc, hình như cậu đã từng thấy nó ở đâu rồi thì phải. Suy nghĩ một lúc thì chợt một dòng kí ức lủng củng chạy ngang đầu Takemichi, dù không quá rõ nhưng cậu đã từng nói chuyện với Draken ở đây. Chẳng lẽ anh đã bị bắt một lần nữa?!

Họ cho cậu ngồi vào ghế rồi ra lệnh mang người ra, dù sao cậu đã thấy cảnh này một lần rồi nên không bất ngờ lắm. Nhưng khác với những gì cậu tưởng tượng, người bước ra lại là một người khác, và người này lại khiến cậu không thể tin vào mắt mình.

"Sano...?"

Ánh mắt vô hồn ấy. Cậu chẳng muốn khắc sâu điều này vào tâm trí mình đâu.

Bỗng anh nở một nụ cười nhạt với cậu, như muốn nói rằng anh ổn nhưng Takemichi lại cảm thấy đau lòng làm sao... sự cố gắng của cậu công cốc rồi à?

"Tao đáng bị như vậy mà, mày đừng cảm thấy buồn"

Tay hắn đặt lên cửa kính mà vuốt ve, muốn an ủi cậu. Thật gần nhưng cũng thật xa, tiếc rằng anh chẳng thể chạm đến cậu.

"Nói tao nghe chuyện gì đã xảy ra, được không?"

Mikey dừng hành động ấy, cúi mặt xuống như muốn tránh né câu hỏi đó vậy.

"Làm ơn"

Vẫn nhận lại cái lắc đầu, Takemichi thất vọng, định đứng lên bỏ đi thì Mikey mới chịu nói.

"Tao sẽ kể mà, chỉ cần mày ở lại với tao thêm một chút thôi"

Nghe đến đó cậu mới mãn nguyện ngồi xuống.

"Tóm gọn đi vì không còn nhiều thời gian đâu"

Nước mắt của Mikey bỗng dưng chảy dài, cậu lại hốt hoảng chẳng biết mình làm sai ở đâu, Mikey chưa bao giờ khóc trước mặt ai cả. Chứng kiến một Mikey yếu đuối như thế này khiến cậu không biết làm sao.

"Takemicchi...hức...tao đã giết Emma..."

Takemichi đứng hình, lúc này cậu chỉ ước rằng mình nghe nhầm thôi, Mikey thế mà lại đi giết người em gái mà mình yêu thương sao? Làm ơn, ai đó hãy nói rằng cậu thực sự đã nghe lầm đi.

"Kết thúc rồi... Touman không còn là những tên bất lương của ngày xưa đâu, bọn họ bây giờ chẳng còn chút tình người nào cả. Nhất là Hinata"

Một lần nữa chết lặng, Hinata? Gia nhập Touman hồi nào vậy?!

"Sau cái chết của Emma, Hinata rất khác, cô ấy không tươi tắn như ngày nào nữa, suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng thôi. Rồi chuyện gì đến cũng đã đến...ta có kết cục như thế này"

Mikey tuyệt vọng nhìn Takemichi, giá như anh có thể kiểm soát cơn giận của mình thì bây giờ đã không như thế này rồi. Anh nhìn cậu với ánh mắt van nài, làm ơn, hãy cứu lấy Touman...

"Naoto"

Chỉ cần gọi tên, Naoto liền hiểu mà đưa tay ra. Trước khi trở về quá khứ thì Takemichi đã cười nhẹ với anh mà nói:

"Có thể anh sẽ không quay về, đừng đợi anh nhé"

Trong một phút giây ngắn ngủi, Naoto khi nghe được cậu đó lại không muốn cậu trở về, nhỡ đâu lời nói đó đúng sự thật thì anh sẽ mãi không gặp cậu nữa sao? Sao tim lại cảm thấy nhói vậy?

—————————

Trở về với quá khứ, dường như mọi người đang rất căng thẳng như sắp đánh nhau tới nơi vậy. Rồi cậu nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của ai đó.

May quá! Emma vẫn ở đây, nhưng không biết là còn được bao lâu, cậu phải cố gắng ra sức để bảo vệ cô. Dù có chết cũng phải hoàn thành nhiệm vụ.

"Một người như mày mà đấu lại bọn tao sao? Chịu thua và tha cho Takemichi đi!"

Inui nói với chất giọng đầy khinh bỉ, anh đang muốn chọc điên Mikey đây.

"Takemicchi...là của tao, luôn là vậy!"

Mikey không còn kiên nhẫn mà lao vào định đánh Inui, may thay anh vẫn né kịp. Đứng đằng sau mà nói:

"Là mày đụng trước nhé"

Khi cả hai sắp có một trận chiến thì tiếng huýt sáo của ai đó thu hút sự chú ý của họ.

"Mới rời Touman thôi mà đã muốn tuyên chiến rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info