ZingTruyen.Info

[Alltake]Bảo bối của Thiên Trúc

Chương 25

Yinconghebacwatt

  Một buổi tối đầy sao, không khí dễ chịu khiến ai ở ngoài đường vào thời điểm này đều rất thích. Cũng là thời điểm các cặp đôi hẹn hò với nhau, cùng đi ăn những món ăn đêm và hưởng thụ sự mát mẻ mà thiên nhiên dành cho.

Nhưng trên một con phố nhỏ, hai chiếc xe ầm ầm đuổi nhau. Như một kẻ trốn chạy khỏi một con thú hung tợn vậy, dù rất nhanh nhưng khó có thể cắt đuôi được nó.

Mát mẻ là vậy thôi chứ không khí bao quanh con phố nhỏ đó lại nặng nề không tả.Từng lúc từng lúc chiếc xe phía sau càng tiến lại gần, con thú hoang đó như có thể vồ lấy và xé xác họ bất cứ lúc nào, trong đôi mắt của những "con mồi" ánh lên sự bất lực nhưng vẫn phải cố chạy. Được chừng nào hay chừng đó.

"Misana!"

Takemichi nghĩ rằng tất cả đã hết rồi, cậu chắc chắn sẽ bị Mikey bắt lại thôi, và cậu chẳng muốn liên lụy đếm Misana tí nào. Hi vọng gì chứ,cậu toàn nhận lại sự thất vọng thôi...

"Chạy chậm lại đi, sẽ gặp nguy hiểm mất"

"Cậu bị điên chắc! Thứ đằng sau còn-"

"Tôi nói chạy chậm lại đi!"

Cắt ngang lời của ả khiến ả có chút khó chịu nhưng lại cảm thấy có gì đó ươn ướt đằng sau lưng. Takemichi đang ôm chặt ả mà nức nở.

"Kết thúc rồi...Chấm hết rồi Misana"

Sự bất lực đằng sau lời nói, Misana cũng thừa biết họ sẽ thua khi đấu với con quái vật đó nhưng ả không muốn tin như vậy, ả đã khiến cậu đau dù cậu là ân nhân của ả. Nhưng để ân nhân của ả ở lại Touman thì ả thà khiến cậu phải đau lần cuối còn hơn việc bị hành hạ kéo dài.

Misana là con gái nên đương nhiên sẽ hiểu cách đàn ông nhìn mình như thế nào, ả cũng rất chú tâm đếm Takemichi vì ả coi cậu như anh hùng của ả vậy. Không chỉ cậu, Misana cũng để ý đến những ánh mắt các tên khác nhìn cậu.

Một chút dịu dàng đan xen lẫn dục vọng, ả cũng ngạc nhiên vì điều này nhưng rồi lại bỏ qua điều đó vì có thể bọn họ đang nhìn thứ khác mà thôi. Vậy mà càng ngày ả lại càng thấy sự chiếm hữu rất lớn bên trong họ, nó khiến ả nghi ngờ và đúng những gì ả nghĩ, họ chẳng phải tốt đẹp gì cả, chỉ chờ thời cơ mà nhào vào nuốt chửng cậu.

Lúc đó ả lại cảm thấy bình thường và có chút thương cảm cho những người đơn phương như vậy, nhưng nhiều ngày trôi qua ả càng nghĩ quyết định đó là sai lầm. Nó không phải là đơn phương, nó là dục vọng, sự ham muốn của bản thân. Họ muốn cơ thể của cậu chứ không phải cậu, và ả không chấp nhận điều đó.

Cuối cùng Misana đã lên kế hoạch rằng sẽ tỏ tình cậu, nếu như thế ả có thể bảo vệ cậu khỏi những tên kia rồi.

Nhưng tình yêu ả dành cho cậu là gì?

Cậu đã từ chối ả, vậy mà ả lại không cảm thấy buồn hay thất vọng. Misana luôn nghĩ mình thích Takemichi vì đôi mắt này luôn hướng về cậu, như một bông hoa hướng dương hướng về mặt trời của mình vậy. Nhưng tiếc thay, ả không phải hướng dương, mà là hoa hồng. Dù đẹp nhưng chỉ khiến người khác đau...

Kế hoạch của ả đã thất bại nhưng không vì thế mà ả từ bỏ, thế là ả đã lên một kế hoạch mới, dù nó có vô nhân tính đi chăng nữa thì ả bắt buộc phải làm. Vì sự an toàn dành cho Takemichi.

Nó cũng là lúc Misana cho cậu thấy rằng họ xem cậu như thế nào, vạch mặt từng người từng người một để Takemichi có thể hiểu rằng họ không đơn giản coi cậu là bạn, mà là một tên hầu. Cậu xứng đáng có được sự đối đãi như bao người khác, có thể còn hơn thế nữa vì vị anh hùng này đã rất mệt mỏi vì bọn họ rồi. Cậu cần một lựa chọn riêng, một lựa chọn tốt đẹp hơn. Thiên Trúc.

"Chừng nào hắn bắt được tôi và cậu, tôi sẽ chạy chậm lại"

Ả không được bỏ cuộc, phải cứu lấy vị anh hùng nhỏ này, cứu lấy tâm hồn này, cứu lấy cuộc đời cậu.

"Misana, cô đừng có mà làm liều! Dừng lại và trả Takemicchi đây!"

Mikey nhịn không nổi cảnh phía trước mà quát lên, hắn không ngờ báu vật của hắn lại ôm người khác trước mặt hắn. Lần này không thể tha cho Takemichi dễ dàng được rồi.

"Im đi! Sano-san!"

Takemichi thật sự không thể chịu nổi cách hắn ương bướng bám theo cậu nữa, hắn nói yêu cậu? Yêu cậu mà không muốn cậu được tự do, phải khiến cậu đau đớn, đấy là cách yêu của hắn sao?

Mikey bỗng chợt giảm tốc, hắn đang chết lặng. Takemicchi, Takemicchi của hắn hoàn toàn cự tuyệt hắn rồi sao? Sao lại đau thế này? Hắn cứ tưởng hắn là người quan trọng với cậu lắm chứ, sao giờ đây lại gọi hắn như người dưng vậy?

Đứng hình một hồi thì hắn bắt đầu rồ ga mà phóng càng nhanh hơn. Gọi sao cũng được, miễn hắn có được Takemichi, duy nhất hắn mới được quyền chạm vào cậu mà thôi.

Vẫn đang vui vẻ vì đã mất dấu hắn thì bỗng tiếng con xe quen thuộc của Mikey lại càng ngày gần hơn khiến họ hoảng hốt.

"Bám cho chắc!"

Misana hét lên rồi cũng tăng tốc nhưng Mikey vẫn đuổi kịp, ả cứ nơm nớp lo sợ rằng hắn sẽ tông chiếc xe này mất. Lúc đấy thì khó có thể tránh khỏi việc Takemichi và ả bị thương, không có sức phản kháng mà phải bất lực nhìn Mikey vác cậu đi trước sự chứng kiến của ả.

"Tôi không để cậu phải chịu thiệt đâu, tin tôi đi. Takemichi!"

Câu nói của Misana cũng chẳng giúp ích cho tình cảnh éo le này tí nào, nhưng ít ra nó lại làm lòng cậu dịu đi một chút.

Cứ lo nhìn kính chiếu hậu mà ả không để ý đến những thứ phía trước, cho đến khi Takemichi la lên thì ả mới hoàn hồn.

"Cột điện!"

Đến khi nhận ra thì đã quá muộn, Misana cố gắng bẻ tay lái sao cho xe của họ không tông vào nó, nhưng cũng khiến ả mất thăng bằng mà ngã xuống.

Mikey dần chạy lại chỗ họ mà từng bước từng bước một dẫm chân rất to, như thể hiện sự phẫn nộ của hắn đối với cậu và ả vậy. Lần này Takemichi không xong rồi...

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đó thì có một đám người mặt đồ rất giống nhau, nhìn như bang phục vậy. Ai ai cũng hừng hực sát khí trông rất đáng sợ mà bước đến gần chỗ cậu.

Một tên tiến lại gần, nở một nụ cười nhẹ mà nói:

"Xin chào, tổng trưởng"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info