ZingTruyen.Info

[Alltake]Bảo bối của Thiên Trúc

Chương 23

Yinconghebacwatt

"Mày mà đến gần đây thì đầu mày sẽ nát như cái dây xích này đấy"

Ánh mắt của Takemichi bây giờ rất đáng sợ, Mikey không ngờ rằng sát khí lại có thể mạnh như thế này khiến anh có chút run.

Từ từ lùi về sau mà trấn an cậu bằng những cử chỉ chậm rãi, như khi trấn an một con mèo nhỏ đang giận giữ vậy.

"Takemicchi, bình tĩnh...tao không xích và không đánh mày nữa đâu"

Mikey đã cố gắng hạ giọng xuống thấp nhất có thể, hầu như chỉ nghe tiếng thều thào nhỏ nhưng vẫn rõ từng chữ.

Cậu chỉ biết cười, anh nghĩ cậu là kẻ ngốc sao? Từ cái lần mà anh đập đầu cậu đến khi chảy máu và tát cậu khiến cậu bất tỉnh thì mọi niềm tin đều chảy theo dòng máu đó mà mất rồi.

Takemichi bây giờ chỉ muốn Mikey biến mất khỏi cuộc đời của cậu thôi, hắn đã khiến nó thảm hại lắm rồi mà bây giờ còn muốn hủy hoại cả tương lai của cậu nữa, hắn chính là người khiến cậu biến thành con rối trong trò chơi của chính mình. Mọi thứ đi sai kế hoạch ban đầu của cậu cũng là do hắn, biến cậu thành một tên ngu ngốc đi tin vào thứ gọi là "bạn bè" cũng là chính hắn. Tất cả là tại hắn.

Nhưng người đi tin vào điều đó lại là cậu, người khiến bản thân chịu khổ cũng là do cậu, cậu đã để họ ngồi lên đầu mình quá nhiều rồi. Tự biến mình thành nô lệ cho kẻ khác thì cậu hưởng được gì chứ? Sự bảo vệ à? Nhưng nếu sự bảo vệ đó mà từ Touman thì cậu thà để bị đánh bầm dập mà khóc lóc trong lòng của Hina còn hơn là đau đớn nhưng vẫn phải nở nụ cười.

Họ coi cậu là gì thì cậu không quan tâm nhưng bây giờ cậu chỉ biết một điều rằng cậu coi trọng Thiên Trúc hơn Touman. Họ là những kẻ bạo lực vô sỉ nhưng vẫn biết quan tâm người khác một cách dịu dàng, chứ không phải coi bản thân mình là kẻ mạnh mà luôn làm những hành động khiến người khác đau đớn, điển hình là cậu.

Bông hoa hướng dương bé nhỏ này luôn hướng về một nơi, nơi nó thuộc về. Nơi nó được nâng niu như một bông hoa thực sự, nơi nó cảm nhận được sự ấm áp mà nó xứng đáng có được. Mặt trời của nó là Thiên Trúc, xin đừng để nó héo úa ở nơi đây.

Hãy cứu lấy nó đi, cứu lấy bông hoa tàn tạ này đi, cho nó có thể tươi tắn trở lại. Bên mặt trời của nó.

"Sano, tao chẳng còn liên can gì tới mày cả! Nên đừng làm như tao quan trọng với mày như thế, nó chỉ càng khiến tao ghét mày thêm thôi"

Mikey chợt chết lặng, ghét sao...?

"Mày ghét tao...mày ghét tao...ghét tao..."

Mikey trèo lên giường và tiến đến chỗ Takemichi, không ngừng hét lớn:

"Takemicchi yêu tao đi! Yêu tao đi, tao bảo vệ mày mà! Yêu tao đi! Yêu tao đi! Yêu tao đi!!"

Hắn cầm chặt tay cậu khiến cậu rất đau nhưng chẳng thể giật ra vì cậu thực sự yếu, chỉ đành phải dùng cách xoa dịu hắn thôi.

"Sano nghe tao"

Giọng nói nhỏ nhẹ này lại có tác dụng thật, hắn ngừng la lối mà nhìn cậu.

"Chúng ta không còn là bạn nữa rồi, buông bỏ đi Sano"

Cậu nhẹ nhàng xoa mặt hắn, coi như chút lưu luyến cuối cùng cậu dành cho Mikey đi, rồi sau này sẽ có người khiến hắn yêu hơn cả cậu, và mong người đó sẽ trao cho hắn cảm giác hạnh phúc rồi quên đi cậu. Một phần kí ức này sẽ bay theo những cái vuốt ve dù nhẹ nhàng nhưng lại đau lòng.

Nhìn hắn với người khác vui vẻ bên nhau thì cậu không biết nên vui hay nên buồn nữa, đơn giản vì cậu tiếc, cậu tiếc những cảm xúc cậu đã dành cho hắn, những nỗ lực mà cậu bỏ ra để cứu hắn, vậy mà người mang lại hạnh phúc cho hắn không phải cậu...

Có lẽ cậu mong hắn biến mất không phải vì hắn khiến cuộc đời cậu thảm hại mà bởi vì cậu muốn quên đi người cậu đã dành hết tâm huyết để cứu lấy chăng?

Đang suy nghĩ thì cậu cảm thấy một chút gì đó tê ở tay, vẫn không biết là gì thì bỗng nhiên xung quanh bắt đầu mờ dần và sau đó cậu lại ngất đi, một lần nữa.

"Takemicchi...mày phải yêu tao...suốt đời"

Mikey đã tiêm một lượng lớn thuốc gây mê vào người Takemichi, dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng đủ để khiến cậu ngủ một giấc dài.

Hắn từ từ trèo xuống mà chỉnh lại chăn gối cho Takemichi rồi lẳng lặng đi ra khỏi phòng, không quên nói một câu:

"Đồ của tao mãi mãi là đồ của tao, nếu tao không có được thì chẳng ai có thể chạm vào nó"

————————

Takemichi lần nữa tỉnh dậy, ngó xung quanh vẫn là căn phòng này, thứ khiến cậu ám ảnh. Cậu chỉ mong một lần thôi, khi cậu mở mắt ra thì đó là một khung cảnh quen thuộc với cách bài trí theo tông trắng đen và bức tranh duy nhất nhiều màu sắc của nó. Cậu muốn đây là phòng của Izana.

Lờ đờ ngồi dậy, chân cậu hình như đã bị xích bởi dây mới và cậu chỉ biết thở dài, uổng mất một viện đạn của cậu. Mà nói đến mới nhớ, cây súng, vật duy nhất cứu cậu chắc cũng bị Mikey tịch thu luôn rồi. Sao đen quá vậy nè?!

Nhưng ít ra hắn còn để dây xích dài để cậu có thể đi xung quanh phòng, nhưng chân không đi được thì mắc cái gì xích như vậy!?

Cậu vẫn mạo hiểm mà bước xuống giường, không ngờ nó đi lại được thật, vậy ra cái thứ thuốc đó chỉ có tác dụng trong vài giờ thôi. Coi như hắn còn lương tâm đi.

Nhìn ra ngoài ban công mà thở dài, những ngày còn được tung tăng đi chơi với bọn Akkun chắc bây giờ chỉ còn trong mơ hoặc tưởng tượng thôi nhỉ. Căn phòng này chẳng khác gì ngục tù của cậu cả, dù nó rộng nhưng cậu vẫn cảm thấy ngột ngạt, phải chăng cậu yêu thích sự tự do hơn nên mới cảm thấy như vậy nhỉ? Mà đúng rồi, ai chẳng yêu thích được tự do, làm những điều mình muốn, miễn không phạm pháp là được.

Takemichi còn có rất nhiều ước mơ nhưng chắc nó sẽ khép lại sau cánh cửa này, cậu không còn được ngắm nhìn bình minh nơi con sông mà cậu và Chifuyu đã hứa với nhau nữa, cũng không thể tham gia những trận đánh gây cấn với những bang khác nữa. Nghĩ đến lại thấy buồn, chưa bao giờ bản thân lại cảm thấy ân hận khi đưa ra quyết định cứu một ai đó như thế này.

Bây giờ cậu chỉ muốn quay về lại tương lai, mặc cho nó có khó khăn tới nhường nào nhưng khi nhìn thấy Naoto thì chắc tâm trạng cậu sẽ ổn hơn nhỉ.

Naoto đôi khi còn chính chắn và nghiêm túc hơn cả cậu, có khi anh còn mạnh hơn cậu nữa cơ. Nhưng nó chẳng khiến cậu ganh tị mà ngược lại thì tự hào về em nó, nó có thể bảo vệ được người nó yêu vì sức mạnh và quyền lực của nó nhỉ.

Bảo vệ sao?

"Rindou..."

Cậu bất giác nói tên gã, như thể nhắc đến sự bảo vệ thì cậu nghĩ tới gã đầu tiên vậy, người đã hứa sẽ cứu cậu.

"Rindou!"

Takemichi hét lên trong vô vọng, cậu thừa biết hắn sẽ không thể nghe đâu, nhưng cậu vẫn muốn làm vậy, mong rằng ở Thiên Trúc hắn sẽ cảm nhận được rằng ai đó đang hét lên tên của hắn, và người đó là cậu.

"Rindou!"

Vẫn một không gian yên tĩnh đến đáng sợ, cậu chỉ cúi đầu xuống mà nói nhỏ:

"Mày đã nói là sẽ cứu tao mà...chỉ cần gọi tên của mày..."

Cậu chán nản mà định đi vào trong, bỗng dưng nghe tiếng còi xe ở dưới mà theo phản xạ nhìn xuống.

"Chào, nhớ tôi không"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info