ZingTruyen.Info

[Alltake]Bảo bối của Thiên Trúc

Chương 19

Yinconghebacwatt

*Bốp*

"Mày đã nói mày sẽ bảo vệ nó mà, đến cả chuyện nhỏ như thế này mày cũng không làm được thì mày sống làm cái gì?!"

Ran liên tục đánh Rindou, dường như anh đang rất mất kiểm soát. Đã giao cho hắn một nhiệm vụ nhỏ như thế mà hắn cũng chẳng làm được.

"Bộ mày nghĩ tao bị tên đầu xanh đó tẩn cho không biết trời trăng mây đất gì thì tao có thể bảo vệ được nó à?"

Ran vẫn tiếp tục đánh gã.

"Tao chỉ kêu mày làm một việc thôi, đó là bảo vệ Takemichi! Có ai kêu mày đi đánh nhau không!"

"Không đánh có mà mày chết luôn rồi đó"

"Đủ rồi!"

Izana cũng đang rất tức giận chứ, bỗng nhiên Touman rút lui mà chẳng có lí do gì thì đã nghi rồi. Nhưng không ngờ tụi nó lại chơi bẩn đến vậy.

"Chuyện này ta cần phải giải quyết càng nhanh càng tốt, lần này là vì Takemichi"

Nói rồi hắn bỏ đi, mọi người thấy như vậy cũng dần giải tán. Trong đầu mỗi người mỗi kế hoạch khác nhau nhưng tất cả đều chung một cảm nghĩ, đó chính là phải cứu được Takemichi. Bảo bối của Thiên Trúc.

Bây giờ chỉ còn lại mỗi Kisaki và Hanma, Kisaki đưa tay lên, nhìn ngắm hồi lâu rồi hắn nói:

"Nếu trong tay tao là cây súng, thì có lẽ tao đã cứu được Takemichi"

Hanma nghe đến đây chỉ biết cười.

"Thương thay cho một người đi cứu lại được kẻ mình muốn cứu giúp thoát một lần dại dột đấy"

Hắn nhìn lên Hanma.

"Ý mày là gì?"

"Takemichi đã cứu mày khỏi một vé đi trại cải tạo đó thằng ngu"

Kisaki không nói gì, thờ thẫn nhìn ngay chỗ cậu đã đứng. Chỉ mới đây thôi, cậu còn đứng đó, mà sao bây giờ lại xa thế này...

"Nếu đó là vì Takemichi thì bao nhiêu năm cũng không thành vấn đề"

Hắn bất giác nói điều hắn đang suy nghĩ, dù nhỏ nhưng Hanma vẫn nghe được. Gã thầm cười, nếu là gã thì cũng như vậy thôi, nhưng không chỉ riêng Angry nằm xuống đâu.

"Từ bao giờ có ai đó được mày coi trọng vậy?"

"Từ hồi nhỏ rồi"

Takemichi đã không ngần ngại vì Hina, dù cậu biết cậu sẽ thua nhưng cậu vẫn đâm đầu vào, lúc đó cũng là lúc Kisaki gặp cậu lần đầu. Kisaki chỉ nghĩ đơn thuần là hắn ngưỡng mộ cậu thôi, nhưng hắn không biết tại sao cũng từ lúc đó mà hắn lại có sở thích theo dõi cậu, những việc cậu làm những lúc cậu cười đều được Kisaki ghi nhớ trong lòng cả. Có thể cho rằng đây là hành động của tên biến thái đi, nhưng lúc đó còn nhỏ thì chẳng ai nói gì được.

Kisaki luôn lấy lí do rằng mình thích Hina để quên đi việc đôi mắt này luôn hướng về cậu, hắn luôn nhìn cậu trong vô thức và luôn mỉm cười khi cậu cười. Ánh nắng chói rọi rực rỡ trong đám đông chỉ có thể là cậu, mạnh mẽ trước những khó khăn và có chết cũng không bỏ cuộc cũng chính là cậu. Anh hùng của hắn.

"Kisaki"

Hanma bỗng nghiêm túc thất thường khiến Kisaki khó hiểu.

"Chuyện gì?"

"Sau khi cứu được Takemichi, mày nghĩ tao có nên tỏ tình nó không?"

Kisaki chợt đứng hình, một cảm giác khó chịu chảy trong hắn, nhói có, tức giận có và cả buồn cũng có. Là hắn đang ghen sao?

"Tại sao?"

"Thì tao nghĩ nó thích tao, với lại nó cũng dễ thương nữa nên tao ưng thôi"

Hanma nhún vai, gã thấy Takemichi có biểu hiện giống như thích gã, nếu đúng như vậy mà cậu không chủ động tỏ tình thì gã làm giúp thôi.

*Bốp*

"Hự..."

Kisaki bỗng nhiên đấm vào bụng của Hanma khiến hắn chưa kịp phản kháng, đau đớn ôm bụng mà quát:

"Mày làm cái gì vậy hả?!"

Gã ngước lên thì ngạc nhiên thay, gã thấy đôi mắt của Kisaki đỏ lên, phủ một màng nước mỏng như sắp khóc tới nơi vậy.

"Mày...mày không hiểu gì về nó cả, mày chẳng có cái tư cách để xem thường nó. Mày không biết nó đã trải qua chuyện gì sao? Chính mày là người chứng kiến mà! Takemichi đã khổ lắm rồi, câu nói của mày như giễu cợt vậy. Nhắm đem lại hạnh phúc cho nó thì hãy làm, còn không thì đừng khiến nó đau khổ nữa!"

Càng nói giọng hắn càng lớn hơn, như nếu khiến Takemichi tổn thương thì hắn sẵn sàng khô máu với người đó vậy.

Nói xong thì hắn cũng bỏ đi nốt, để lại Hanma vẫn đang quằn quại ôm bụng.

"Kisaki, tao chẳng muốn có thêm tình địch đâu, nhưng đành phải diệt từng thằng vậy"

———————————————————

"Thả tao ra!"

Cậu vùng vẫy trong vô vọng khi bị nhiều người giữ lại, đương nhiên sức cậu địch không nổi bọn họ rồi.

"Takemichi, vùng vẫy cũng chẳng có ích lợi gì đâu"

Mikey ngồi đối diện với cậu, ánh mắt sắc lịm như muốn xuyên thủng cậu vậy.

"Takemichi, tại sao mày lại vào Thiên Trúc"

Chifuyu nhăn mặt khi nhớ lại cảnh cậu lúc đó, như một người xa lạ vậy.

"Rồi mắc gì tao không được vào?"

"..."

Mikey tiến lại gần rồi nâng cằm cậu lên.

"Takemicchi, hãy ở lại với tao"

Cậu khẽ rùng mình, ánh mắt này...nó quen lắm.

"Sano, đừng đùa"

Mắt của Mikey vẫn không thay đổi, càng khoét sâu hơn vào đôi con ngươi đen thẳm đấy.

"Tao...là...Mikey"

Nắm lấy vai cậu mà lắc mạnh khiến cậu đau đớn.

"Mikey! Là Mikey! Takemicchi, là Mikey!"

Anh liên tục quát vào mặt cậu khiến cậu khó khăn mà quay đi.

"Mikey đủ rồi! Mày đang khiến Takemichi sợ đấy"

Draken nhìn vẻ mặt sợ sệt của cậu mà có chút xót, anh đã bắt cóc cậu, đó là điều không nên nhưng đây là Takemichi nên chẳng có đúng sai gì cả. Và nếu đã làm vậy thì ít ra cũng phải chăm sóc cậu để cậu bớt sợ chứ, vậy mà tên ngốc Mikey này lại quá đáng như vậy.

Mikey cũng phải bỏ Takemichi ra và đi đến chỗ tủ, lấy một cái dây xích rồi quay lại.

"Như thế này, mày sẽ không bỏ tụi tao nữa"

Khi nhìn Mikey như vậy, cậu rất sợ, chẳng còn là một tổng trưởng đáng yêu ngày nào, bây giờ lại thành một con người chiếm hữu như vậy.

"Mikey, tao nghĩ...vẫn là không nên đi"

Mitsuya không dám tưởng tượng đến cái cảnh nhìn Takemichi bị xích như vậy, anh chỉ muốn khuyên nhủ cậu rằng Thiên Trúc không có gì tốt và muốn cậu vào lại Touman thôi. Chứ anh chẳng thể nghĩ đến chuyện cướp đi sự tự do của cậu.

"Bắt cóc đã là quá đủ rồi"

Baji đồng tình với ý kiến của Mitsuya, anh đã hiểu lầm cậu và anh rất hối hận việc đó, bây giờ lại còn bắt cóc cậu nữa nên anh nghĩ việc Mikey sắp làm chỉ càng khiến Takemichi ghét Touman thêm thôi.

Hakkai chạy lại giựt dây xích của Mikey mà ném ra ngoài.

"Mày còn là con người không vậy?"

Hakkai như muốn tát Mikey để anh tỉnh ngộ, Takemichi chẳng phải con vật để mà xích như chó đâu. Nghĩ đã khiến anh thấy bực rồi.

Bỗng Mikey cười lớn khiến mọi người khó hiểu.

"Chúng mày cũng như tao thôi"

Không khí xung quanh bỗng dưng im lặng hẳn đi, dù Mikey có tự hủy thì cũng nói trúng họ, và chuyện này họ chẳng thể phản bác lại.

Đang cười bỗng dưng anh im bặt, nhìn mọi người mà nói:

"Nhưng nếu Takemicchi có ý định bỏ trốn, thì đừng trách tại sao tao không phải con người"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info