ZingTruyen.Info

[Alltake]Bảo bối của Thiên Trúc

Chương 11

Yinconghebacwatt

Sau một hồi nói chuyện thì Takuya cũng chào tạm biệt Takemichi rồi đi về. Cậu ngồi trong phòng bệnh lạnh lẽo mà nhìn ra cửa sổ, bóng đêm bao trùm cả một bầu trời và có vẻ hôm nay ít sao nhỉ.

Takemichi ngước nhìn trần nhà một cách vô hồn, cậu nhớ lại những gì đã trải qua và những thứ cậu cảm thấy hối hận. Cậu hối hận khi tin tưởng một người quá mức để rồi nhận lại những nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần. Cậu hi sinh tương lai của mình để cứu họ nhưng cậu lại bị giẫm nát bởi chính bạn bè và cộng sự của cậu, họ đẩy cậu vào vực thẳm chỉ vì điều mà cậu không làm. Cậu hối hận rồi.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má, không phải là nước mắt cá sấu, mà đó là nước mắt của sự hối hận. Ông trời luôn đưa ta những thử thách và phải bắt chúng ta vượt qua, không bằng cách này thì bằng cách khác, luôn luôn là vậy và mãi mãi là vậy.

Cậu chỉ ngừng khóc khi bác sĩ đi vào, ông cố gắng tránh động chạm với cậu nhiều nhất vì ông nghĩ cậu còn sợ. Sau một hồi thì ông mới nhẹ giọng nói:

"Cháu đã khỏe hơn rồi, nhưng nếu cháu muốn thì cháu có thể ở lại đây cho đến khi hoàn toàn bình phục"

Takemichi nghiên đầu nhìn ông rồi nở một nụ cười tươi.

"Thật may quá, cháu sẽ không làm phiền bác nữa đâu ạ"

Khi bác sĩ được chiêm ngưỡng nụ cười của câu thì ông cũng vui lên phần nào, ông luôn sợ Takemichi sẽ bị trầm cảm vì mới chỉ ở lứa tuổi này mà đã bị đánh bầm dập như thế. Không chỉ có vết thương ở tay, khi cởi áo cậu ra thì còn nhiều vết bầm tím và vết sưng đỏ rải rác trên cơ thể cậu. Ông liền nghĩ cậu bị bạo lực gia đình nên mới bị như vậy và sợ rằng cậu sẽ bị bệnh về tâm lí. Nhưng giờ ông yên tâm rồi.

Định giơ tay lên xoa đầu cậu thì ông bỗng khựng lại, ông hoàn toàn chỉ là một người xa lạ nên chẳng có tư cách gì để đụng chạm cậu cả, có thể cậu còn sợ nữa nên ông liền rút tay lại. Đứng lên và nói:

"Ngày mai cháu xuất viện được rồi nhé"

Sau đó thì ông đi luôn, nếu còn ở lại thì chắc ông không nhịn nổi mà ôm cậu quá. Ai lại nỡ đánh đập một thiên thần nhỏ như thế này cơ chứ.

Cậu cũng nằm xuống mà nghỉ ngơi, sau ngày hôm nay thì cậu phải quay lại với việc lên kế hoạch để đối phó với điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Vị anh hùng này lại phải tiếp tục đi làm rồi.

Sáng hôm sau khi cậu tỉnh dậy thì thấy Rindou đang ngồi đọc báo, nhìn sang thì thấy Kakuchou đang gọt trái cây cho cậu và... Kisaki có phải đang ngồi trước cửa phòng bệnh không vậy? Kế bên là Hanma nữa???

Vẫn đang hoang mang thì tiếng kêu của Rindou khiến cậu chuyển tầm nhìn.

"Vật nhỏ tỉnh rồi à?"

Cậu cũng gật nhẹ đầu.

"Vậy thì đợi bác sĩ thay băng cho rồi ta có thể xuất viện"

Rindou nói xong liền chạy đi tìm bác sĩ, còn Kakuchou thì bưng dĩa trái cây mới gọt xong đưa cho Takemichi.

"Ăn đi để hồi sức"

Nói rồi anh cũng đi nốt, bây giờ chỉ còn lại cậu trong phòng thôi. Cậu cũng chẳng nói gì mà tay lấy miếng táo đưa lên miệng ăn.

Vẫn đang ăn bỗng Kisaki và Hanma đi vào khiến cậu dừng lại hành động.

"Bãi xe sau bệnh viện"

Chỉ một câu ngắn gọn vậy thôi rồi bỏ đi, để lại cậu với sự hoang mang tột độ. Bãi xe gì cơ?

Ngẫm nghĩ một hồi thì cậu suy ra được rằng hắn muốn hẹn cậu ở bãi xe sau, nhưng để làm gì nhỉ? Bắt cóc cậu chăng? Hay là đánh úp cậu?

Hàng loạt suy nghĩ xấu về Kisaki chạy trong đầu Takemichi, cậu quyết định sẽ không đi nhưng cuối cùng cũng không cản nổi sự tò mò bên trong cậu. Ra thử xem coi có gì hay thôi.

———————

Sau khi thay băng và làm mấy cái thủ tục xuất viện xong thì cậu đã hẹn Rindou và Kakuchou ở Thiên Trúc vì có chút việc.

Chào tạm biệt nhau rồi thì cậu chạy đến điểm hẹn, ở phía xa là hai thân ảnh một cao một thấp đang đang đứng chờ ai đó.

Cậu chạy lại phía họ rồi hỏi:

"Tụi bây gọi tao ra đây làm gì?"

Bỗng nhiên Kisaki đặt tay lên vai cậu khiến cậu giật thót.

"Lật đổ Touman đi"

"Hả?!"

Cậu ngạc nhiên, không những phản lại Mikey mà còn đòi lật đổ cả Touman, đây có phải Kisaki mà cậu biết không vậy???

"Tao nói là lật đổ Touman đi, mày bị điếc hay gì?"

"Nhưng tại sao?"

Cậu khó hiểu mà hỏi lại.

"Rồi sau này mày sẽ hiểu"

Hiểu gì cơ?

"Tao không tham gia đâu"

Cậu hất tay hắn rồi đi về, nhưng câu nói của hắn khiến cậu phải khựng lại.

"Nếu tao nói tao có thể tống cổ được Misana thì sao?"

Takemichi từ từ quay lại, nhỏ nhẹ:

"Thật sao?"

Nói thật thì cậu cũng chả thù hằn gì ả nhưng cậu không muốn ả tiếp tục đóng vai nạn nhân rồi đi hãm hại người khác như vậy, có lẽ cậu còn chút gì đó với Touman nhưng chắc chắn không phải sự tin tưởng.

"Tao hứa"

Cậu chỉ mong lần này hắn thực sự sẽ làm đúng với lời hứa của mình thôi.

"Ừ..."

Dù do dự nhưng cậu vẫn đồng ý, dù gì thì người bị thiệt cũng chẳng phải là cậu.

"Vậy thì tụi tao dẫn mày đi hóng mát, coi như quà xuất viện"

Cậu cũng bán tính bán nghi nhưng do bản chất ham chơi nên cậu cũng đồng ý ngay.

Trời đã tối lúc nào không hay, nhưng cậu vẫn còn muốn chơi tiếp. Nhìn nét mặt ủ rũ của cậu, Hanma khổng thể nhịn được cười vì cái sự đáng yêu này.

"Tụi tao dẫn mày đi chợ đêm chịu không?"

Ánh mắt cậu sáng hẳn lên sau khi nghe câu nói đó, thế là cậu lia lịa gật đầu. Hanma lại phì cười thêm lần nữa.

Họ đã dẫn cậu đi ăn và đi chơi khắp chợ, hôm nay cậu nghĩ là một ngày vui nhất từ khi có chuyện cho đến giờ. Cậu rất cảm kích Hanma và Kisaki, suy cho cùng thì họ cũng không hẳn là kẻ xấu nhỉ.

"Đợi tụi tao ở đây, tụi tao sẽ cho mày cái này"

Thế là cậu cũng nghe theo mà đứng đợi, nhưng đã 30 phút trôi qua mà vẫn chẳng thấy họ đâu, cậu kiên nhẫn ngồi đợi tiếp. Và cậu đợi từ khi chợ vẫn đông cho đến khi chỉ còn có một vài người vẫn không thấy họ. Nghĩ rằng mình bị lừa nên định đứng dậy đi về thì cậu thấy họ hồng hộc chạy đến, trên người ướt đẫm mồ hôi.

"Mày vẫn ở đây à? Tao đã tưởng mày về rồi"

Kisaki lau mồ hôi rồi chìa ra cho cậu chiếc vòng đeo tay nhỏ xinh có hình một con mèo vàng.

"Tặng mày đấy, tại tao thấy nó giống mày"

Cậu vui vẻ mà nhận món quà nhỏ này, nhưng cậu vẫn không biết lí do tại sao họ lại đi lâu đến vậy chỉ để mua một cái vòng nhỏ.

"Takemicchi?"

Đang yên đang lành tự nhiên gặp âm binh, cậu thờ ơ liếc nhìn một cái toang bỏ đi thì người kia nói một câu mà khiến cậu phải dừng lại.

"Mày đi đâu vậy? Trốn tránh trách nhiệm à?"

Cậu vẫn bình tỉnh mà quay lại, cười nhẹ với người đó rồi đi đến chỗ anh. Khẽ nói:

"Trông Emma cho kĩ vào, Manjirou"

———————————————————

Cảm ơn những người đã khen truyện của tôi ngọt(◕ᴗ◕✿)
Tôi đi mài thủy tinh đây(ㆁωㆁ)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info