ZingTruyen.Info

[AllTake/ AOB] Kiếp Này Ta Không Có Duyên Nợ..

Phần 7

TuanAnhTran31

Nhật Bản 9h30
*Ring ring*
-Hử? (Take)
Chiếc điện thoại trên bàn reo lên. Cậu tiến lại gần người gọi là mẹ của cậu nhưng bà gọi bên máy của em mình.
-Yuu à, mẹ gọi nè em? (Take)
-Anh nghe hộ em đi (Yuu)
Tiếng nói từ nhà tắm vọng ra.
*p*
-Alo? Mẹ ạ?
-Ể? Michi cưng của ta đang nghe máy à? Yuu đâu con ? (Mama đại nhân)
- Em ấy tắm rồi ạ. Có chuyện gì không mẹ? (Take)
-À ta nhớ hai đứa quá định gọi cho con nhưng không gọi được nên gọi qua máy của Yuu. (Mama)
-Ể? Chết con bật chế độ im lặng nên....con không nghe..xin lỗi mẹ. (Take)
-Haha thôi không sao đâu con... À mà ta với cha của hai đứa nhớ hai đứa quá ngày mai là thứ 7 hai đứa có thể sắp xếp giờ về lại Anh Quốc thăm bọn ta được không? (Mama)
-Ể? Mai ạ? Nhưng...
Cậu nhìn xuống bụng mà xoa nhẹ cậu đã quên là cha và mẹ chưa biết cậu đang mang thai.
-Sao con? Hai đứa không về được à? Hay có chuyện gì xảy ra? Kì phát tình của con vẫn ổn chứ?
-A...dạ..không sao đâu mẹ..ừm..kì phát tình của con vẫn ổn may mà có Yuu nên không sao....để con h- (Take)
Cậu vừa dứt lời thì bị 1 bàn tay khá to lấy lại điện thoại.
-Alo? Mẹ là con. (Yuu)
-Yuu e- (Take)
Cậu đưa ngón trỏ lên miệng mình ra dấu im lặng. Hiểu được cậu ngồi yên nhìn
-A? Là con à? Ta định kêu hai anh em tụi con về Anh đấy. Hai đứa đi được không? (Mama)
-Về Anh Quốc sao ạ? (Yuu)
-Ừm! Với cả thằng bé Mei 1 mình nó quản 1/4 địa bàn của Thiên Cơ ta sợ không được vì đông quá con về quản phụ thằng bé đi với cả tiện thể ta chăm anh con luôn, được không? (Mama)
Ngập ngừng nhìn qua Take mặt cậu có chút hơi lo lắng.
-...Vâng nếu mai không có việc bọn con sẽ ra sân bay về lại Anh sau 2 ngày bọn con sẽ về lại Nhật vì có vài chuyện...Mei* thì cứ bảo cậu ấy quản bang đi nếu quá sức thì có thể đổi người. (Yuu)
-Hầy...biết vậy ta không để hai đứa qua Nhật... (Mama)
-À thôi không sao đâu mẹ nói chuyện với anh nhé? Con đi giặt đồ đã. (Yuu)
-Ừm... (Mama)
Cậu đưa điện thoại cho Take và nói nhỏ
-"Cẩn thận đấy anh đừng buột miệng mà nói ra anh đang mang thai nghe chưa? Tạm thời chúng ta không nên nói đâu" (Yuu)
-"Ừ...ừm..." (Take)
Cậu đưa điện thoại lên tai
-Michi? Con nghe không? (Mama)
-À vâng con đây? (Take)
-Thế nào? Qua bển có quen được chàng A nào không con? Hay là vẫn đang độc thân vậy? (Mama)
*Khựng*
Câu hỏi này khiến cậu có hơi khó trả lời...Nếu mẹ biết cậu đang mang thai thì sao? Đuổi mình ra khỏi gia tộc? Hay là hành hạ mình? Không không mẹ sẽ chẳng bao giờ làm vậy cả. Nhưng.....phải làm sao? Nếu vài tháng nữa cái thai sẽ to lên? Giấu sao? Cậu suy nghĩ đến đau đầu thì bị giọng nói của mẹ mà giật mình
-Michi? Con ổn chứ? (Mama)
-A...vâng con xin lỗi con nghỉ ngợi vài chuyện nên không chú ý... (Take)
Giọng cậu nhỏ lại mọi cảm xúc đều thể hiện lên qua giọng nói của khiến mẹ cậu hơi lo lắng.
-Michi con đang buồn chuyện gì à? À mà Touman vẫn ổn chứ? Họ có biết con là O không vậy con yêu?
Lần này cậu thật sự nín họng thật rồi mặc dù có câu trả lời nhưng cậu lại không thể nói ra. Vì mẹ cậu là người rất yêu cậu cho dù ai đi nữa làm hại đến cậu đều phải hứng chịu hậu quả không lường trước được chưa kể đến người cha tôn kính của cậu nữa ông ấy không dễ gì để yên cho họ ông có thể tàn sát họ bất kì lúc nào và còn 1 nhân vật đáng sợ nữa là dì Bella người dì hết mực cưng chiều hai anh em và cũng là người chăm sóc họ từ khi họ còn bé tới khi họ sang Nhật Bản. Dì luôn an ủi cậu những lúc cậu gặp chuyện và luôn là người giỏi thuyêt phục cha và mẹ cậu nhất.
-Không sao đâu mẹ....Touman..ừm họ đã biết con là O rồi..và họ cũng đối xử tốt với con lắm.. (Take)
-Sao? Tụi nó đã biết rồi à? Rồi....có sao không con? (Mama)
-Không ạ! Họ vẫn "tốt" với con lắm, mẹ đừng lo. (Take)
-Ừm ta hiểu rồi à mà ngủ sớm đi con tối rồi! (Mama)
-Vâng mẹ ngủ ngon (Take)
-Ừm hai đứa ngủ ngon! (Mama)
-Vâng..! (Take)
Sau khi cúp máy Yuu mới ló cái đầu ra nãy giờ cậu cũng nghe hết rồi nên không cần hỏi lại.
-Sao? Anh định làm gì tiếp? Giấu sao? (Yuu)
-Ừm....anh chẳng biết nữa..anh mệt lắm..anh không muốn nhìn họ...tình cảm gì chứ? Yêu thầm 3 năm gì chứ...Dối trá...anh hối hận khi để bản thân sa ngã 1 cách đau đớn như thế này....anh phải làm sao đây..ư...hức... (Take)
Choàng tay tới ôm chặt anh vào lòng cậu sợ chứ sợ anh mình buồn vì bọn khốn đó bọn họ không đáng để anh cậu rơi nước mắt cậu từ nhỏ đã rất ngưỡng mộ anh vì anh luôn có ý chí kiên cường luôn tự tin cà còn trát đáng tin cậy nhưng giờ nhìn xem...anh cậu đang đau khổ vì họ? Mang thai con họ? Nhưng họ có chấp nhận anh không? Họ vì con đàn bà mới vào bang mà đã xua đuổi chê bai ghê tởm anh cậu và còn sỉ nhục anh nữa thử hỏi xem cậu có điên không cơ chứ.
Cứ 1 giọt nước mắt của Take rơi lại khiến cậu nhói lòng.
-Không sao cả...anh đừng khóc nữa...còn em ở đây thì chẳng ai làm hại được anh...đừng tốn nước mắt vì những người đó họ không đáng.. (Yuu)
-Ư.....hic..anh...không muốn khóc..nhưng nước mắt cứ rơi anh không kìm lại được... (Take)
Hai bàn tay kéo mặt cậu lên khá mạnh nên khiến cậu có hơi đau.
-Ưm...đau... (Take)
Lau nước mắt đang cố thi nhau lăn trên má cậu
-Nghe em này!! Anh phải mạnh mẽ lên, mặc kệ họ đi!! Anh nên nhớ và đừng quên rằng cho dù anh không còn ở Touman nữa thì anh vẫn còn Hắc Long vẫn còn hai người chờ đợi anh chấp nhận họ! Và anh còn cha mẹ dì Bell và em nên đừng nghĩ anh là kẻ cô đơn!!! Em sẽ nói cho cha mẹ biết việc này sau nên anh đừng lo, cả đứa nhỏ trong bụng nữa anh hiểu không!??? (Yuu)
Take hơi bất ngờ vì tính của em mình như nào cậu là người hiểu rõ ít khi chịu mở miệng kiên quyết vì 1 ai đó cũng chẳng bao giờ vì người khác mà tức giận. Môi nhỏ khép lại gương mặt của cậu bây giờ là sự quyết định nên khóc vì họ nữa hay là không và câu trả lời là KHÔNG!
-Hiểu rồi....anh không khóc nữa...anh sẽ chẳng vì thứ tình cảm đó mà làm mờ đi lý trí nữa!! (Take)
-Tốt!! Cô ả thì để em lo anh đừng để tâm!
-Ừm! Thôi cũng muộn rồi ngủ đi em.
-Anh ngủ ngon nhớ rửa mặt đấy!
-Ừm ngủ ngon.
Hôn tặng lên má cậu 1 cái rồi chuồn lên phòng. Take cười ngố vì lần đầu cậu thấy em mình như thế, nhẹ nhàng bước vào phòng vệ sinh đi lại bồn nước cạu mở vòi rửa mặt thì có tiếng nói vang vảng bên tai.
-" Cậu giỏi thật đấy. Chịu đau khổ vì họ sao? Can đảm thật haha...."
Giật mình cậu ngơ ngác nhìn vào gương. Ai ? Là ai đang nói vậy? Giọng giống cậu thế?
-"Ai vậy...."
-"Tôi á? Tôi là cậu đấy, tôi và cậu là 1 đấy Takemichi à nhưng có đều tôi là 1 người khác với bản tính của cậu thôi vì tôi là bản năng hắc ám của cậu mà. Tôi vẫn đang chờ đợi cơ hội thay đổi cậu đây."
-"Thay đổi tôi? Ý cậu là sao? Bản năng hắc ám gì chứ? Và tại sao cậu lại ở đây?"
-"Chậc chậc tôi tồn tại trong cơ thể cậu là vì cậu đã bắt đầu nảy sinh ra sự thù hận vốn dĩ tôi không ở đây nhưng thù hận của cậu ngày 1 lớn dần nên tôi mới được ở trong người cậu đấy"
-"Thù hận sao? Thay đổi tôi sao? Bằng cách gì trong khi tôi là 1 kẻ yếu ớt chứ?"
-"Bình tĩnh đã nào, mọi chuyện đang bắt đầu xảy ra 1 cách trôi chảy đấy chứ? Tôi nghĩ là nhanh thôi vì cuộc chơi này tôi là người nắm giữ thắng lợi!"
Gương mặt cậu bây giờ nở 1 nụ cười đáng sợ.
-"Hờ nên tin nhỉ?"
-"Tất nhiên rồi? Tôi sẵn sàng mọi lúc khi cậu đồng ý!"
-"Được thôi!"
-" The game begins!
[Trò chơi bắt đầu!]"
Sau khi Take lấy lại ý thức thì giọng nói kia đã không còn nữa cậu cảm thấy mọi thứ rất mơ hồ, cậu lại vô thức mà xoa lên bụng
-Hầy..chỉ mới 2-3 ngày mà ta đã quen tay rồi này cứ đưa tay lên xoa xoa bụng như này chắc chuyện ta mang thai con sẽ sớm bị phát hiện mất....
Cậu ngồi nghĩ rồi cười thầm nếu cậu mang thai 1 tiểu bảo bảo thì cậu nên vui mới phải, đúng không nên buồn vì buồn chẳng giúp cậu thoải mái lên chút nào mà còn khiến đứa trẻ không vui thôi.
-Ta rất chờ ngày con ra đời đấy bé con!
Cậu cười hì hì rồi quay lưng lên phòng ngủ tắt đèn nhà dưới cậu nhè nhẹ bước lên phòng mở cách cửa phòng quen thuộc ra cậu tắt đèn rồi lên thẳng giường ngủ nằm lăn ra thẳng cẳng.
-Ngủ ngon nhé con yêu.
Nhẹ tay đưa lên bụng mà xoa rất nhanh cậu đã chìm vào giấc ngủ màn đêm yên bình khiến cho chàng trai nào đó....ngủ say như chết:).
__________
Makina Mei* : là 1 người được Yuu cứu ở 1 bãi rác khi còn ở Anh vì bị thương rất nhiều nên cậu đã được đưa đi bệnh viện. Vì được cứu nên cậu luôn xem Yuu là ân nhân của mình nên quyết định theo cậu luôn
Nhưng vì 1 số lí do nên cậu buộc phải ở lại Anh để quản phụ các bang hộ vị tổng trưởng "hiền lành" này. Giống như Inui cậu rất trung thành với Yuu
-Mái tóc màu xanh lá nhạt màu mắt là màu đen huyền. Cao 1m8, khá ít nói:) và đánh nhau rất giỏi!
_________________
-ui là tr tuần sau tui học onl rồi mn à:') Pp chết đây 👋

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info