ZingTruyen.Info

[AllSanzu] DURG?¿? [HT]

[RanSanRin] & Tin Nhắn

ThO0V2k

Gã : (mời bạn đoán) ~[°v°]~

Em : Sanzu

______________________________________

Phiền....

Những tháng qua như là một thứ gì đó rất khủng bố với em vậy, những tin nhắn quấy rối, những bức thư chứa đầy ảnh sinh hoạt của em lần lượt được gửi tới theo từng ngày.

Ai đã làm điều đó chứ và kẻ đó làm vậy để được gì?

Các tin nhắn của kẻ đó gửi tới ban đầu chỉ đơn giản chỉ là hỏi thăm và trò chuyện nhưng nó phiền vl ra, những ngày đầu em còn trả lời.

Nhưng đến những ngày sau, tên đó bắt đầu hỏi dồn dập hơn và có phần quái dị, cứ như gã đó đang theo dõi em vậy. Chẳng hạn như:
°

°

°
24/7/xxxx 23h37'

[Sau cậu lại ăn khuya thế? Không tốt đâu!]
[ :-( ]

2/8/xxxx 14h28'

[Này! Nên mặc áo kín vào, ra đường không sợ người ta nhìn à?]
[ ;< ]

6/8/xxxx 2h2'

[Cậu nên ngủ chút đi! 2h sáng còn thức làm gì thế?]
[×w×]

15/8/xxxx 8h00

[Sao thế? Món bánh tôi gửi cậu không ngon à? Hay không hợp khẩu vị? ]
[ ©^© ]

17/8/xxxx 15h00

[Này!]

[Hửm?! Cậu cuối cùng cũng chịu trả lời tôi rồi à?]
[:'-D]

[Đừng gửi mấy món đồ đó tới cho tôi nữa, tôi đếch cần!]

[Tôi chỉ quan tâm cậu thôi mà?]
[ =D? ]

[Đéo cần! Tôi chặn anh đây!Tên biến thái ]

[Why?]
[ :'v ]

[Why cc]

[Nói chuyện với cậu vui thật!]

[ ? ]

[~(^O^)~]

Bạn đã chặn người dùng
M882h

°

°

°
--------------Sau vài phút nhắn tin em cuối cùng cũng chặn tên biến thái đó.
Lý do ban đầu khiến em không chặn tên đó là vì thấy khá thú vị và tên đó cũng rất hiểu ý em nữa, nhưng về sau thì đéo ổn tí nào.

Ờ thì...nói thì nói thế nhưng mấy món đồ tên đó gửi cũng được phết đấy!

Mấy món được gửi tới toàn đồ em yêu thích, dù em còn chưa nói địa chỉ cho gã biết lần nào.
Nhưng không sao! Tặng thì nhận thôi.

-Ư~Oáp~~

-Chắc mình nên ngủ tí nhỉ~?

Em ngủ thiếp đi cho tới khi tỉnh lại chắc cũng tầm 18h rồi.

-Ăn thôi~! Ahhh~

Em ưỡn người ngồi dậy, đi xuống dưới bếp lục lội tủ lạnh kiếm gì đó bỏ bụng.

-Mình mạc tới mức này rồi sao?!

Chẳng còn gì trong tủ lạnh cả, vì em hay mua đồ ăn hàng, nên tủ lạnh không có gì cũng dễ hiểu, nhưng em đói sắp chết tới nơi rồi.
Chỉ còn cách lết cái thân này ra khỏi nhà mà vận động thôi.

-Haiz~

Em vơ đại cái áo rồi mặc vậy ra đường, trong khá đơn giản chỉ với chiếc áo tay dài kèm theo chiếc quần rộng và một đôi dép bình thường chẳng mấy xuề xòa.

Và đương nhiên là không thể quên mang túi tiền được.

°

°

°
------------Tại siêu thị/Quầy thực phẩm.

-Ê! Tao muốn ăn bánh à! - Sanzu

-Không! Ăn thịt cho tao! - Koko, cau mày chán nãn vì giờ này rồi mà còn bị làm phiền.

-Tao không thích ăn thịt này đâu nhiều mỡ quá~! - Sanzu.

-Ê thằng chó! Tao đồng ý đi cùng là may rồi đó! Còn mè nheo gì nữa!- Koko nắm lấy cổ áo em nói.

-"Thằng này nay máu dữ!"- Em nghĩ.

-Nhưng tao ngán thịt lắm rồi!

-Xạo l! Mày bữa giờ toàn ăn mì, thịt đéo đâu ra mà ăn?! - Koko

-Thì..thì...

[Ting Ting!]

-Ấy! Tao có tin nhắn đến kia! Buông tao ra! - Sanzu.

Koko buông em ra với khuôn mặt còn tệ hơn khi nãy, hai mắt thâm quầng như con gấu trúc,chắc đã mấy ngày không ngủ. Mà có ngủ chắc cũng không yên với thằng điên như em đâu.

Em móc chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, là tin nhắn đến từ người lạ!?

----------------

17/8/xxxx 18h30'

[Tên đó nói đúng mà? Ăn thịt tốt hơn ăn mấy cái độc hại kia! Mà mỡ có nhiều lắm đâu?]
[:>!]

---------------

Mồ hôi hột đổ xuống từng giọt trên mặt em, tên đó không đơn giản là một tên biến thái bình thường mà là một kẻ bám đuôi chắc chắn luôn.

Gã biết em đi đâu và làm gì, cả những người xung quanh em nữa.
Gã biết tất!

-Mẹ nó! - Sanzu.

---------------

[Mày là thằng nào?! Sao cứ ám tao hoài vậy?!]

[.....]

[Cậu nên coi lại tên bạn của cậu ấy, đang đi đâu lạc ở khu game hay gì kìa!]

[<(@_@)>]

---------------

Em xoay qua nhìn, Koko đã biến mất lúc nào không hay.
Em đành chạy qua khu game tìm, thì thấy Koko đang đứng như zombie ở đó.

-Ê! Kokonoi! - Em chạy lại chỗ Koko.

-Hả? Gì?! - Koko quay qua nhìn em.
Có vẻ như Koko bị thu hút bởi chiếc máy chơi game mới ra đó.

-Đi đâu đấy?! Biết tao sợ không?!!

-Sợ gì? - Koko hỏi.

-À Không, không có gì! - Sanzu.

--------------------Ting ting.

[Tôi đã đúng mà thấy không!]
[;*)]

--------------------

Thấy em tái xanh cả mặt khi xem tin nhắn, Koko hỏi thăm.

-Sao đấy bro? - Koko

-Ê tao hỏi thật nha! - Sanzu

-Sủa! - Koko

-Mày có bán thông tin của tao cho thằng nào không thế? - Sanzu.

-Đéo! Có bán cũng không ai thèm mua đâu! - Koko bình thãn trả lời.

-Thật à?! - Sanzu

-Thật! - Koko với ánh mắt long lanh như biển cả trả lời.

.....................

Tách tách tách tách.

-Thằng nào?! - Theo tiếng phát ra em quay sang nhìn.

Không có ai cả!

Sanzu bắt đầu thấy sợ rồi đấy! Chắc chắn em không nghe nhằm, nhưng...chẳng có ai ở phía đó cả!? Chẳng nhẽ tên đó là ma à?

---------ting ting ting.

[đã gửi 4 ảnh]
[Mặc đồ trong cũng đẹp phết!]

[Thằng biến thái! Mày đang ở đâu ra đây cho tao!]

[T01 lu@n o ¶4y]
[~(^O^)~]

Bạn đã chặn người dùng

jd88

---------------

-Chúng ta rời khỏi đây đi Koko!- Sanzu

-Ơ nhưng tao...... - Koko

-ĐI THÔI!!!

Em kéo Koko rời khỏi.

Sau khi em đã rời đi, gã từ từ bước ra nhưng chỉ thấy đơn giản mỗi bóng lưng màu đen của gã.
Gã thực sự là ai chứ?

----------------

-Mày bị gì vậy Sanzu?! - Koko hỏi sau khi thấy hàng loạt hành động kì lạ của em nãy giờ.

-Tao bị một thằng bám đuôi! - Sanzu trả lời tuy biết Koko sẽ không tin.

-Há há há há....Tao thấy mày ảo tưởng hơi nhiều rồi đấy! - Koko nói với giọng nghiêm túc.

-Hừ...Vậy tao làm gì mày mới tin?

À đúng rồi lịch sử tin nhắn.

-?

Em cầm chiếc điện thoại lật lại những dòng tin nhắn cho Koko xem.

-Phụt..... Thật à?! - Koko.

-Mày vẫn không tin tao à? - Sanzu.

-Không! - Koko vẫn khuôn mặt đó nhìn em.

-Vậy cút đi thằng chó!!

-Ơ....

Em tức giận bỏ Koko một mình ở đó chạy về nhà.
Giải thích cho nó cũng chỉ phí sức thôi.
°

°

°
----------------Tại trước nhà Sanzu.

Một hộp quà được đóng kĩ càng kèm theo một mảnh giấy nhỏ kẹp trên chiếc nơ kia.
Trông cũng dễ thương đấy!

Em cầm lấy tờ giấy lên rồi đọc:

-Tặng mày? - Sanzu khó hiểu đọc lại nhưng cũng chỉ có hai từ "tặng mày"

-Koko tặng à? Không! Nó vừa đi cùng mình mới đây mà?! Ai nhỉ? Ừm...

Cũng như bao lần trước chẳng thèm nghĩ nhiều mà em cầm lấy đem vào nhà luôn.
Tặng thì lấy gần như là châm ngôn lối sống của em.

-----------

Ọc ọc ọc.

-AAAAA.....Đói quá!

Em nằm lăn lộn trên Sofa ôm bụng mình than vãn.
Khi nãy giận quá mất khôn quên mang đồ về rồi. Giờ chỉ còn cách nhịn đói thôi~!

Bỗng sự chú ý của em va vào chiếc hộp quà khi nãy. Cầm lên thì thấy nhẹ hều chắc chỉ có mấy đồ lặt vặt.

-Woa~!

Là bánh ngọt, ai mà tâm lý thế?
Biết tặng quà ghê!

-A~ưmg~!

Ting ting.

Biết thừa là tin nhắn từ gã đó em chẳng bận tâm mà tiếp tục ăn.

-?! Hơi nhạt nhỉ? Như không có vị gì vậy! Hừm.....nhưng có bỏ bụng là may rồi~!

-----------21h00

Lúc này em đã nhàn nhạ mà đi ngủ đống đồ thừa thì cứ để đó sáng mai dọn.

Cạch...

Âm thanh phát ra từ dưới nhà nhưng em chẳng để ý mấy mà nghĩ là do mấy con chuột quậy thôi.
°

°

°
--------Rào rào rào.

Gã từ phòng tắm của em bước ra người ướt sũng. Gã tự nhiên dùng khăn của em lau người mình như đã quen vậy.

-Hôm nay ngủ sớm nhỉ?

Gã cầm lấy một thứ gì đó rồi nhẹ nhàng bước lên phòng em.

Cạch....

-Ưm....- Em lật người xoay qua chẳng để ý mà cứ ngủ.

Nhưng bất ngờ nhất vẫn là gã, gã không hoảng sợ hay giật mình mà rất bình thản như biết thừa vậy.

Tiến lại gần giường , gã chẳng quan tâm em có thức không mà cầm lấy cây hàng mình thủ dâm trước mặt em.

-Hừ....

Gã gừ nhẹ một cái rồi bắn ra, do có đeo bao nên nó cũng dễ dọn dẹp.

Thấy thế là chưa đủ gã mò mẫn cơ thể em, mở từng cúc áo em ra.
Như tuyệt tác vậy!

Gã cầm điện thoại ra chụp. 1 bức không đủ thì 2 bức, 3 bức và nhiều bức hơn.

-Số bánh đó có giúp em ngủ ngon hơn không hả? Bé yêu~

Gã thì thầm vào tai em rồi liếm nhẹ.
Thấy em không phản ứng, gã nói:

-Ngủ ngon tới vậy à? Chán thật!

Gã nằm lên giường em rồi cầm lấy điện thoại em nghịch.

Chỉ nghịch thôi thì chán lắm, gã xóa hết những danh bạ khác chỉ chừa mình ra, hình ảnh của em điều lặng lẽ được gửi qua máy gã.

-Mucho......-Em nói mớ trong lúc ngủ.

-Mucho? Người em thích là hắn à?

Gã ghé sát mặt em hỏi, khoảng cách rất gần chỉ cử động nhẹ là chạm môi.

-Sao em yêu hắn thế? Vì hắn to con à?

-Không sao! Tuy tôi không to con bằng hắn nhưng vẫn có thể khiến em thích được đấy~!

-Tôi làm cho em coi thử nha!

Không biết gã đang ghen hay là điên nữa, gã lấy trong hộp đồ khi nãy mình mang lên một cái bịt mắt và đeo cho em.

Keng -
Tiếng kim loại chạm nhau, hình như là một cái còng tay, phải gã còng hai tay em lại, để chắc chắn em không tỉnh giấc mà làm hỏng việc của gã.

Chắc chắn mọi thứ đã ổn, gã kéo quần em ra, rồi quăng ra chỗ khác.

-Coi này! Em giờ như một con chó cái đợi tôi chơi vậy~!

Gã đổ genl bôi trơn vào chiếc dương vật giả rồi từ từ cho vào hậu huyệt của em.

-Ư.....! - Cảm nhận được thứ mát lạnh gì đó đang thâm nhập vào bên trong, em mở mắt ra nhưng chỉ có một mảng màu đen, chính chiếc bịt mắt kia đã che đi nguồn sáng của em.

-Ah...ư..RÚT RA!!! - Em hét lớn.

Thấy em đã tỉnh dậy gã cũng chẳng sợ hãi mà đâm thẳng cái dương vật giả kia vào sâu bên trong em, nó sâu tới mức có thể thấy rõ ở lớp da mỏng trên bụng em.

Gã thích thú nhìn em giẫy giụa mà ấn mạnh chỗ nhô lên của dương vật khiến em đau điếng cả người.

-Hức...đau...r..rút ra..hức...ư.!

Gã cũng nhẹ nhàng mà rút mạnh cái dương vật ấy ra, khiến lỗ nhỏ của em không kịp phản ứng mà bị trầy xước.

Sau vài phút im lìm, Sanzu đoán tên này chắc là một thằng nhát cấy, nên bắt chuyện để moi thông tin:

-M..mày là..m..thằng nào..? Sao không mở bịt mắt cho tao nhìn thấy? Nhát à?

Em gượng người ngồi dậy hỏi.

Gã im lặng không trả lời mà hay vào đó là một nụ hôn nồng thắm, nồng thắm tới mức nhìn vào cũng biết gã thèm khát nó như thế nào rồi.

-ưm.... - Em dùng chân đạp gã ra.

-Chỉ lần này thôi.. - Gã lẩm bẩm.

-Mẹ! Nói gì thì nói lớn vào! Thằng chó!

Sau khi bị lấy mất nụ hôn đầu đời, em bắt đầu chửi rủa gã.

Bịch.

Như không báo trước gã nhào tới đè em xuống, vác hai chân em lên vai mình mà bắt đầu đâm vào hậu huyệt của em.

-Ư....m....ha...thằng..t..thằng chó~

Bạch bạch bạch bạch- Tiếng ái muội bắt đầu vang lên.

Từng câu chửi rủa phát ra từ miệng em khiến gã càng thêm hưng phấn mà đâm rút mạnh mẽ.

-Hức...chậm..m...lại...ha...a~

Gã gừ một cái rồi bắn vào trong em. Chưa dừng lại gã cắn mạnh vào vai em rồi thích thú liếm vệt máu đó.

Lục lội trong hộp đồ lấy ra một cái khuyên ngực.
Gã dùng nó gim vào nhũ hoa của em.

-AAAAA..... - Em đau đớn hét lên.

Gã mê mẩm đầu ngực còn lại của em định khuyên luôn bên đó thì nhận được một tin nhắn từ máy gã.

--------

[đã gửi một ảnh]
[Ăn mẻ một mình à?]

[Thì đã sao?]
[(/¬_¬)/]

[Nhớ đấy em trai~!]
[\('^'\)]

--------------

-Ah~....ha..m..ưm~

Gã vật em cho tới 2h sáng rồi cuối cùng chịu dừng lại, người em giờ chỉ toàn mùi tinh trùng nồng nặc.

Cạch - Một thanh niên cao ráo bước vào trên tay là một hộp cafe.

-Tới rồi à? Nii-Chan~

Gã nhàn nhạ nhướn mắt chỉ cho Ran về phía phòng của em.

-Ố là la coi kìa ~ chó cái.

Ran nhìn em đang thất thần, miệng thì chảy thứ nước màu trắng hình như là tinh trùng.
Tay bị còng tới mức hằn cả dấu. Lỗ nhỏ rươm rướm máu.

-Tới anh hưởng thức đó Nii-Chan~

Ran quay qua cười thíp mắt với Rindou như sung sướng đạt được thứ gì đó vậy.

-Rồi~

_______________________________________

Nhiêu thôi =>

Mà thật luôn ý cuộc đời tôi là tôi sợ mấy đứa nhắn ~(^O^)~ lắm luôn.
Nó ghê ghê kiểu gì ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info