ZingTruyen.Info

[AllSanzu] DURG?¿? [HT]

Chap 2 (F)

ThO0V2k

Em:Sanzu
Gã:Ran

_______________________________________

Em muốn bỏ đi nhưng bị Gã giữ lại. Em ko muốn phiền phức liền nói:
-Bỏ tao ra thằng khốn- Liếc Ran bằng ánh mắt sắc bén chứa đầy sự tức giận.
-Gì đấy cưng đang làm hư đôi mắt xinh đẹp như đôi lục bảo kiêu sa đấy "Em gái" - Rindou chăm chọc Sanzu
Em cứ im im mãi. Thấy em ko nói gì.Ran vẫn giữ tay em,cúi xuống định hỏi thì...
Em đánh thẳng vào mặt Ran trong sự tức giận. Rindou đứng đằng sau bất ngờ ko kịp phản ứng . Khi phản ứng kịp thì liền đánh trả lại. Ran lấy ta sờ vào mặt nói:
-Mèo nhỏ hư thật đấy ~- Ran
Khuôn mặt Ran vẫn tươi cười nhưng tức tới thấy cả gân nổi lên luôn. Em biết mình đang làm gì nhưng tình hình này còn tệ hơn lúc đánh nhau ở chỗ công viên giải trí vì em ko hề có vũ khí. Chạy là thượng sách!
Em xô gã ra và chạy thật nhanh.
-Muốn chơi đuổi bắt à? được thôi~-Ran
-Haha.. Thích thật đấy-Ridou nói rồi đuổi theo Sanzu.
Em lao nhanh như một con mèo hoang vô hướng. Em biết mình cần phải chạy thật nhanh thật nhanh bởi vì bị bắt lại thì chắc em sẽ gãy hết xương mất nhưng tốc độ của hai anh em đó ko bình thường họ rất nhanh là đằng khác.
Em gần như kiệt sức. Em bị lạc rồi con đường này ko phải đường tới căn cứ Kanto Manji. Em chạy mãi chân của em đã bị chật khớp rồi Mẹ nó!
-Cưng hết sức rồi à ~ - Ran
-Hay bị chật khớp rồi để anh giúp nha - Rindou. Hai anh em họ vẫn đuổi theo em như hai con sói hoang đang đói nhìn thấy miếng mồi béo bở vậy.
_RẦM. Em đụng trúng ai đó từ nhà hàng bước ra ,em ngước lên nhìn là Takeomi. Anh đang làm gì ở đây chứ.
Anh nhìn em,thấy em thở dốc như ma đuổi theo định hỏi thì thấy anh em Haitani đuổi tới.
Ran lờ đi Takeomi đang đứng đó, liếc nhìn em.
-Sao thế sao ko chạy nữa hết sức à? - Ran
Takeomi thấy dấu vết trên mặt của Ran liền nhận ra điều gì đó. Rindou lại kéo Sanzu đi nhưng bị Takeomi ngăn lại.
-Gì đây ông chú định xen vô việc của bọn này à? - Rindou liếc nhìn.
-Tao đéo quan tâm tụi bây định làm gì nó nhưng đây là địa bàn của Phạm ko phải nơi để trẻ con chơi đùa - Takeomi.
-Ồ thế thì xin lỗi là được chứ gì. Nhưng con mèo hư hỏng này thì ko bỏ qua được ~ - Rindou.
Sanzu hoảng hốt đẩy Rindou ra nhưng bị Rindou trực tiếp bẻ gãy cổ tay.
-ĐAU....ư.. BỎ RA - Sanzu hét lớn.
Gì chứ nhìn thấy cảnh này Takeomi liền kéo Sanzu lại, tay cầm điếu thuốc cau mày nói :
-Tụi bây thôi đi coi như tha nó lần này dù gì đây cũng là địa bàn của Phạm nên nể mặt chút nhỉ. - Lườm Ran và Rindou
-Vừa bảo ko quan tâm cơ mà - Rindou.
Rindou nhìn Takeomi. Tình hình này như sắp xảy ra một cuộc chiến lớn vậy.
-Thôi thì vậy, bỏ qua cho nó đi Rindou-Ran
-Nhưng nii-san nó vừa đánh anh đấy-Rindou nói với gương mặt khó hiểu ông anh của mình đang nghĩ cái đéo gì vậy.
-Về thôi - Ran nói rồi kéo Ridou đi

______Ở con hẻm nhỏ.
-Anh làm gì thế sao lại bỏ qua cho nó-Rindou.
-Mày ko thấy thằng Takeomi ở đó à?-Ran
-Tuy chúng ta có hai người nhưng ko thể xem nhẹ sức mạnh của thằng đó được, Ko ăn được hôm nay thì hôm khác ăn đã sao đâu nhỉ~? - Ran nói vừa vỗ về cậu em.
-Coi như hôm nay nó gặp may! - Rindou. Bỗng Rindou sực nhớ gì đó.
- Ủa? Mà mắc mớ gì Takeomi lại giúp nó nhỉ - Rindou ngước lên nhìn Ran với khuôn mặt nghi ngờ.
-Ừ nhỉ người thì băng Phạm người thì Kanto Manji đúng là mờ ám thật - Ran
Hai anh em cứ thế nghĩ mãi lý do rồi Ran kết luận :
-Nội gián chắc?... Ừm Ko... Khoan!! có khi nào... Bồ bịch chẳng hạn!? Hừm nếu vậy thì thú vị lắm đây!~~
Qua lại với Sanzu.
Takeomi định đỡ em dậy thì nhận ngay sự từ chối hẳn thừng của em.
-Tch... Sau mày cứng đầu thế-Takeomi.
-.... - Em ko trả lời.
Em từ từ đứng dậy mặc kệ chân đang đau như thế nào. Takeomi cũng chỉ liếc nhìn. Nhưng đi được nửa đường thì em lại khựng lại.
-Sao ko biết đường à?-Takeomi
Em chỉ gật đầu. Takeomi thở dài.
-.... Đi thẳng khoảng 2,3 cây số là có trạm xe bus đấy - Vừa nói vừa chỉ em.
2,3 cây số? chắc đi tới đó chân em nát mất,em lay hoay nghĩ hay nghỉ tạm ở khách sạn nào đó tìm cách giải quyết cái chân trước vậy? Em lết cái thân đã cạn kiệt sức này đi tìm nhà thuốc nhưng trời lại bắt đầu đổ mưa.
-Gì chứ hết gặp ông nội kia và con nhỏ đó lại gặp hai anh em quái quỉ, giờ trời lại mưa à? - Miệng em lẩm bẩm chửa rủa. Quần áo em bây giờ ướt đẫm nước mưa và mồ hôi. Em hở dốc từng hơi.
-Thế mày nên biết ơn ông trời cho mày gặp tao đấy - Takeomi.
Tay vẫn cầm dù che cho em.
-Ta.. Takeomi? - Sanzu. Em ngạc nhiên quay lại. Ổng theo mình từ khi nào vậy chứ em nghĩ.
-Sao thế? Bị gì à? Nếu đi ko đc thì tao cõng cho?.-Takeomi.
Em nhe câu đó xong còn tưởng hôm nay ổng bị điên ko ấy.
Takeomi vứt đi điếu thuốc đang cầm mà chuẩn bị tư thế. Thấy lâu quá mà em ko có hành động gì Takeomi nói:
-Có lên ko? Lâu quá là tao suy nghĩ lại đó!
-À.. Ừ.-Sanzu
Em mặc kệ sự xấu hổ leo lên để Takeomi cõng đi (chứ giờ đi bộ tới chừng nào)






Hết chap 2



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info