ZingTruyen.Info

(allsanzu) Thứ 4

Chương 39

08042012M

Lại là một ngày mới, Sanzu vươn vai trên chiếc giường của Takemichi. Cậu ở nhà Takemichi là một câu chuyện dài.

Sau trận lễ hội đánh với Moebius, Takemichi đến tìm Sanzu:

"Mày có thể dạy tao đánh nhau được không?!"

Hắn căng thẳng nắm chặt tay nói.

"Tại sao?" Có vẻ cốt truyện đã đi chệch hướng khá nhiều, chỉ là không ảnh hưởng mấy đến mạch chính.

Sanzu nhìn Takemichi có điều suy nghĩ.

Takemichi mím môi rồi nói:

"Mày biết đấy, ở Touman ai cũng mạnh cả, chỉ có tao là yếu ớt, vô dụng, còn kéo chân sau của mọi người, vì thế ...vì thế nên tao muốn học đánh nhau để giúp đỡ họ, ít nhất là tự bảo vệ mình. Tao cũng đâu có muốn làm bao cát cần người bảo vệ mãi. Xin mày đồng ý!"

" Được thôi." Đây là hướng phát triển tốt đẹp, tốt nhất là cho tới trận Thiên Trúc Takemichi có thể chấp năm. Đã làm là phải làm tới bến.

Cứ thế ôm suy nghĩ thành công là tốt thất bại không mất gì Sanzu mang hết tâm huyết mà đè Takemichi hành te tua mỗi ngày.

Sau trận Halloween, nhà mới của Sanzu chưa trang hoàng xong mà mỗi ngày đều phải qua huấn luyện Takemichi thế là theo lời đề nghị của Takemichi Sanzu tới ở nhà Takemichi luôn.

Ba mẹ Takemichi khá giả nhưng đã li hôn, chỉ gửi tền và để Takemichi đứng tên căn nhà với mấy miếng đất rồi đi tìm hạnh phúc mới.

Từ đó đến nay cũng 2, 3 tháng rồi chứ ít gì. Nhìn tên bên cạnh rồi nhìn lại bản thân mà Sanzu thở dài ngao ngán.

Người ta tập 2,3 tháng đã bắt đầu có cơ bắp, còn cao hơn 3 cm. Bản thân thì kiểu gì cũng không có nổi. Hồi trước do bản thân dùng quá nhiều thuốc mà cơ thể không có cơ bắp nổi hơn nữa còn gầy gầy như con gái vậy.

Nhìn cơ bụng của Takemichi Sanzu ghen tỵ mà chậc lưỡi. Sao tên này không mặc áo vào đi? Ngứa mắt.

Nhưng mà Sanzu nhìn mà rất muốn, cậu sờ chút chắc không sao đâu. Ma xui quỷ khiến làm Sanzu đưa tay chọc chọc cơ bụng của Takemichi, xúc cảm tốt hơn tưởng tượng khiến cậu bạo hơn mà áp cả bàn tay vào cơ bụng Takemichi.

"Sao mình không có cơ chứ? Ông trời bất công, tên đầu vàng chết tiệt."

Tư thế bây giờ chính là hai người nằm cạnh nhau, cánh tay của Takemichi vắt ngang eo nhỏ của Sanzu. Tay Sanzu thì lại đang chồm người sang bên cạnh, từ ngực trở lên như đè lên lồng ngực rắn chắc của nam nhân. Nhìn không khác gì một cặp.

Sờ chán chê, Sanzu mới lạch bạch đi đánh răng rửa mặt.

Cậu vừa rời khỏi giường, người còn lại lập tức mở mắt. Takemichi mặt như gấc, hắn ôm chăn cuộn người lại như con koala, lăn qua trái rồi lại qua phải.

Bình tĩnh! Mày phải bình tĩnh Takemichi! Sanzu chỉ là tò mò thôi! Tò mò thôi! Mày bình tĩnh!

Hắn dúi mặt vào chiếc chăn hít một hơi thật sâu rồi nhận ra đó là mùi của Sanzu.

Takemichi úp mặt vào gối. Chết tiệt! Cái quái gì vậy?! Chết tiệt!

Mặt Takemichi có thể xưng với bôi màu được rồi.

Bên kia, Sanzu hiện đã vệ sinh cá nhân xong. Bất lực đứng trước phòng bếp, chợt nhớ ra mình là sát thủ phòng bếp. Thôi thì đi ngủ tiếp, hôm nay chủ nhật.

"Cạch."

Takemichi đang lăn qua lăn lại ngay lập tức nằm im khi nghe tiếng mở cửa.

"..."Sao hắn phải giả vờ nhở? 

Takemichi tuy nghĩ vậy nhưng vẫn nằm im, cảm nhận được bên cạnh lún xuống, một cánh tay trắng nõn với lấy cái chăn trong lòng hắn kéo đi.

"Phần phật." Cái chăn đắp lên cả hắn và người bên cạnh.

Gần đông nằm trong chăn đương nhiên là ấm áp. Còn độ ấm của Takemichi thì vẫn chưa tính được. Đặc biệt là sau khi được Sanzu kéo chăn lên tới cổ đắp cho.

Takemichi đầu óc quay cuồng, mặt hồng thấu tới cả mang tai, cổ cũng không kém. Hắn cả thấy hắn sắp thành tôm luộc rồi.

Một lúc sau, Takemichi thấy bên cạnh thở đều mới bắt đầu ngồi dậy.

Ôn nhu xoa đầu cậu, lén lút thơm cái chụt vào má người ta mới bắt đầu xuống giường.

Đến phòng bếp, Takemichi vẫn như mọi ngày vào nấu bữa sáng, hắn có thể tưởng tượng ra ai kia đứng ngơ ngơ ở cửa bếp rồi lại phồng má trèo lên giường ngủ tiếp như thế nào. Đáng yêu.

Dọn đồ ăn lên bàn, Takemichi mới bắt đầu gọi Sanzu. Thay vì lay người ta dậy, Takemichi ôm luôn Sanzu ra bàn ăn. Cái tư thế này, cái sự thuận tay này, đánh chết cũng không ai tin đây là lần đầu.

"Haru, dậy ăn sáng này."

Mang Sanzu bỏ lên ghế rồi, làm gì cũng làm rồi mới đánh thức Sanzu.

"À ừ."

Nói ra thì hơi ngại chứ Sanzu như kiểu ăn không ngồi hưởng suốt ý. Thì đương nhiên là cậu cũng từng kiến nghị cả hai chung tiền điện nước và chia việc nhà nhưng Takemichi rất đúng tình hợp lí mà nói rằng:

"Dù sao đóng tiền điện nước cũng không phải tiền của tao nên mày khỏi trả, nhưng người dạy tao lại là mày nên tao làm việc nhà là chuyện đương nhiên. Với lại ba mẹ tao cũng rất vui nếu có người sống cùng tao cho đỡ buồn. Tóm lại là mày không có việc để làm đâu."

Cứ như thế Sanzu bị Takemichi nuôi thành một người lười tới mức có thể lăn ra ngủ được bất cứ đâu. Có thể ngồi tuyệt không đứng, có thể nằm tuyệt không ngồi, có thể ngủ tuyệt không thức.

Hai người ăn sáng trong vui vẻ nhưng không biết ngoài cửa sổ Draken đang nhìn.

________

Nhá hàng cho sự trở lại của tui=) tui sẽ ra chậm một chút=))))


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info