ZingTruyen.Info

(allsanzu) Thứ 4

Chương 35

08042012M

Dạo này Sanzu thấy xảy ra một hiện tượng lạ, cậu thường xuyên bị đi lạc vào một thời không nào đó trong  giấc mơ. Cụ thể là tuyến thời gian khi Shinichiro còn sống và hôm nay cũng vậy.

Trong làn xương đen, Sanzu theo đường cũ cứ việc đi thẳng là tới. Khi làn xương tan đi, vẫn vị trí cũ, nơi mà lần đầu tiên cậu biến mất sau khi nói chuyện với Shinichiro. Cậu vẫn mặc chiếc váy hôm đấy, nó giống như kiểu mặc định vậy, cho dù mặc như nào ngoài đời thì sau khi mơ vẫn là bộ đầu tiên.

Lúc Sanzu đến là buổi chiều, hảo xảo là Shinichiro cũng đang ở đó, vừa mới quay lại nhìn thấy Sanzu thì Shinichiro đã nhào tới.

"Chị San, cuối cùng chị cũng đến rồi!"

 Shinichiro đang chán chết, vậy mà ông hắn còn bắt hắn làm bài tập, kết quả là hắn trốn ra ngoài chơi. Không có chỗ nào để đi, hắn đành ngồi dưới gốc anh đào mà lần nào chị San của hắn lần nào cũng xuất hiện. Qủa thật, Sanzu xuất hiện.

Shinichiro biết chị ấy giấu hắn cái gì đó nhưng hắn cũng không hỏi, hắn cảm thấy nếu hỏi chị ấy sẽ không xuất hiện nữa, hắn đã hỏi hết cả khu phố nhưng không nhà ai biết chị ấy,  trong khu này và mấy khu bên cạnh cũng không ai tên San cả.

Nhưng một ngày nào đó, hắn tin chắc hắn sẽ biết thôi.

Sanzu cũng biết Shinichiro nhận ra điều khác thường ở thân phận này nhưng không hỏi, mà hỏi thì cậu cũng sẽ không giải thích.

Một buổi chiều khá là yên bình, đối với Shinichiro là thế cho đến khi:

"Shinichiro, làm bài tập chưa mà trốn ra đây?" Sanzu bình tĩnh trần thuật một sự thật.

"Ách... thôi mà chị." 

Shinichiro cười một cách lấy lòng hết sức, mong là chị San sẽ không xách áo hắn về giao nộp cho ông nội.

Sanzu chỉ biết thở dài, không biết từ bai giờ mà cậu cảm thấy đi đâu cũng không thoát được phận bảo mẫu nữa, ở nhà có Senju, ra ngoài có Mikey, bên cạnh thỉnh thoảng lại biến về tên ngốc Takemichi, giờ đi xuyên thời gian cũng không tha, Shinichiro xuất hiện.

Và tất cả đều có một đặc điểm chung là học dốt.

"Sao không thích học vậy Shinichiro?"

"Tại chúng chán, lại làm đau đầu. Hơn nữa học giỏi thì có gì vui đâu." Ghét nhất môn toán.

Shinichiro phồng mang trợn má lên tỏ vẻ ghét bỏ.

"Có chứ."

"Chỗ nào a?" Chẳng thấy gì.

Dù sao mấy đứa trẻ thường là như thế này, đặc biệt không thích học. Kiếm chút động lực là được rồi, Sanzu đột nhiên nảy ra một chuyện trong đầu, hình như trong tương lai Shinichiro bị từ chối tới 20 lần luôn mà nhỉ. Nghĩ vậy, cậu cười đến xuân về sán lạn:

"Nhóc có người mình thích chưa?"

"Rồi nha, chị đó."

"Cốp"

"Bà nhà nó, đoàng hoàng nào. Trả lời đi, có hay không?" Thằng nhóc này không thể thôi trò này được sao? Thích một bà chị hơn mình 6 tuổi, đùa gì dai vậy.

"Dạ có.."Chị đó! Chị đó! Chị đó! Sao chị không tin?! Em nói câu này lần thứ 4 rồi đấy!

Shinichiro thật sự rất mệt tâm. Thích người ta mà người ta căn bản không tin mình, làm sao đây trời?

"Thế muốn người ta thích mình không?"

"Muốn! Đương nhiên là muốn!" Muốn! Chị! Thích! Em!

"Vậy thì học giỏi vào."

"Hả?" Này!

"Con gái ai không phải ai cũng thích người học giỏi nhưng nếu học giỏi thì đã là một điểm cộng rất lớn trong mắt họ đấy."

" Thật sao? Vậy chị có thích không?"

"Đương nhiên là có." Mấy đứa trẻ học giỏi bao giờ đều là dễ thương hết. Đương nhiên không phải học giỏi thì mới dễ thương nhưng đa số những đứa học giỏi đều dễ dành được thiện cảm hơn. Điều này áp dụng với mọi lứa tuổi. Về việc tại sao cậu biết thì xin thưa là Sanzu từng là học sinh giỏi nhất trường. Và ánh mắt mọi người cùng đống thư tình đã nói lên tất cả.

Cái duy nhất mà Sanzu không tính đến là người Shinichiro muốn tán.

Shinichiro nghe thế cũng hớn hở ra mặt, cuối cùng cũng tìm thấy mẫu người lí tưởng của crush, đương nhiên cười không thấy răng không thấy mắt rồi. Tuy là mẫu người này hơi khó nhưng hắn tin với nghị lực của bản thân thì sẽ dễ dàng vượt qua mọi chông gai và gian khó một cách dễ dàng.

Sanzu thấy Shinichiro biểu cảm như thế liền biết, sập bẫy rồi!

"Cho nên cố gắng mà học hành đi."

"Dạ. Nhưng hôm nay chơi trước đã, lâu lắm rồi chị không đến đấy."

Shinichiro trở giọng điệu trẻ con mà kháng nghị, càng ngày thời gian chị San xuất hiện càng cách xa nhau. Lúc đầu chỉ cách 1-2 ngày nhưng bây giờ đã 1 tuần rồi chị ấy mới xuất hiện.

Nói Shinichiro không lo lắng là giả nhưng hắn chỉ cho rằng chị San chỉ là bận việc, cho dù biết được mơ hồ vấn đề ở thân phận chị San này nhưng một đứa bé 10 tuổi thì làm sao mà sâu xa hơn được.

Vì thế mà Shinichiro vẫn cứ vô tư kéo tay Sanzu đi khắp ngõ lớn ngõ nhỏ, tám đủ mọi thứ trên trời dưới đất với chị San của hắn.

Cuối ngày, Shinichiro ngủ gà ngủ gật sau lưng Sanzu, còn Sanzu thì bước từng bước trên đường quen thuộc tới võ trường nhà Sano.

Tới nơi, trước cửa là ông Sano đã chắp tay sau lưng bước từ trong nhà ra. Ông Sano bây giờ vẫn khỏe chán, ông xem thằng cháu Shinichiro như cái bao cát mà vác ngang lên vai, vừa đi vừa nói với Sanzu sau lưng.

"Cảm ơn cháu vì đã đem thằng ranh này về, mới dời mắt chút xíu là y như nó lại mất tăm. Chậc!"

____________

Ngàn tính vạn tính nhưng quên tính Shinichiro thích mình=)))

Các bạn nghĩ tôi chăm sao=)?

Cảm giác tội lỗi quá, sự thật là tôi viết xong tôi không đăng. Bạn không lầm đâu tôi chăm viết nhưng lười đăng á.

Thấy mọi người nói tôi chăm, còn tôi thì suy nghĩ đăng xong đi lặn tiếp :3👌

Sau khi em trai tôi thách tôi để ảnh bìa là nó, tôi quyết định nó sẽ là ảnh bìa=)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info