ZingTruyen.Info

(allsanzu) Thứ 4

Chương 32

08042012M

Sau khi dạo xong một vòng, Sanzu cùng Shinichiro cùng ngồi lại gốc cây lúc nãy, Sanzu khá tò mò về Shinichiro hồi nhỏ, qua lời của Takeomi thì cậu đã có một cái hình tượng về Shinichiro kiểu: đáng tin cậy, là một người lãnh đạo người anh tuyệt vời... vân vân và mây mây...

Nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy Sanzu có cảm giác anh hai chỉ muốn vớt vát chút ít hình tượng cho người bạn quá cố chết trẻ của mình thôi. 

Sau khi biết sự thật cậu không thể che lại lương tâm để tin vào lời nói ấy được nữa. Anh à, có lẽ cố gắng của anh cũng không vớt lại gì được đâu.

Shinichiro bỗng mở miệng, hỏi Sanzu:

"Chị San này, chị có ước mơ gì không ạ?"

"Có chứ, thế nhóc có không?" Nó vốn đã thành hiện thực rồi, tất cả mọi chuyện  đều qua lại điểm xuất phát, bắt đầu lại từ đầu, Sanzu nghĩ thầm.

"Có!" Hai mắt Shinichiro sáng quắc, trên mặt viết rõ rành rành, mau hỏi ' Nó là gì?' đi, mau hỏi, mau hỏi.

"Thế nó là gì?" Trẻ con quá, đáng yêu ghê, đương nhiên câu sau Sanzu không dám nói thẳng ra.

"Em muốn trở thành người đứng đầu giới bất lương!" Shinichiro hưng phấn nói. Sau đó như lại nhớ ra gì đó, lí nhí hỏi:

"À .. đúng rồi, chị không ghét bất lương chứ?"

"Không ghét." Nếu ghét thì không phải ghét chính mình à.

"Phù.." Shinichiro thở phào một hơi, rồi lại bắt đầu hưng phấn lên, cái miệng nói một đống lớn không ngừng.

"Em nói chị nghe, em sẽ lập một băng cùng với Takeomi, đúng rồi, vẫn chưa nói với chị tên đó là bạn nối khố với em, hắn là một tên đáng ghét, lúc nào cũng nói em sẽ không bao giờ có bạn gái. Tuy nhiên, tên đó cũng rất đáng tin, sau này hắn sẽ là người quản lí tài chính của Hắc Long, Hắc Long chính là tên mà em đã nghĩ ra đó, nghe rất ngầu đúng không? Nếu chị muốn, sau này em sẽ dẫn chị tham quan căn cứ bí mật của bọn em........."

Sanzu nghe tới ù ù hai tai, Shinichiro rất có thiên phú để thuyết trình.

Hoàng hôn đã buông xuống, Sanzu thấy thân thể của mình dần trong suốt liền nhận ra, có lẽ sắp về rồi.

"Này Shinichiro, nhớ rằng đừng đi ra ngoài vào buổi tối, đi đâu cũng phải cẩn thận, trộm cắp nhiều lắm đấy, cẩn thận không thừa." Sanzu muốn nói thẳng ra luôn nhưng bằng một năng lượng nào đó, họng cậu bị chặn lại, đành phải mờ mịt nhắc nhở Shinichiro, đường cong cứu quốc.

Sanzu nói xong, không đợi Shinichiro phản ứng lại đã vội vã đi mất, Shinichiro định đuổi theo thì nhận ra đằng trước đã không thấy bóng dáng của ai cả.

__________

Trở lại tuyến thời gian của Sanzu, cậu mở mắt ra, trở về tới buổi sáng ngay thời điểm cậu ngồi xuống, có lẽ hai nơi thời gian không trùng nhau.

Sanzu thở dài một hơi, mệt mỏi muốn về nhà. Kết quả ở khúc quẹo, cậu đâm vào lồng ngực của Rindou.

Sanzu trong lòng lúc này: Shit!

Qủa nhiên, ông trời có thù với cậu.

"Woa, xem ai nè, chào em nha, San."

 Tiếng nói ngả ngớn của Ran vang lên, hắn ta còn kéo dài cái tiếng San ngọt sớt của hắn làm Sanzu nổi hết cả da gà lẫn da vịt lên. Ghê quá! Cậu mắng trong lòng. Đương nhiên Sanzu cũng không thể để người ta ghê tởm mình mà mình không ghê tởm lại.

"Em chào chị, chúng ta lại gặp nhau rồi, thật là có duyên quá đi, lâu ngày không gặp chị càng ngày càng xinh gái đó ạ." Ghê tởm chết ngươi đi, Haitani Ran!

Ran nở một nụ cười không thể nào đáng khinh hơn được, phải nói cái mặt như hoa như ngọc của hắn cười lên chính là thu hút chú ý cực. Mấy cô gái xung quanh mặt đỏ hết rồi kìa,  không bao gồm Sanzu.

"Cảm ơn đã khen anh, mà anh nhắc nhỏ nè, anh là nam nhân, hàng real, ok?" 

Hắn ta sử dụng chiêu mặt dày tới cấp cao nhất, không những không ngại không giận mà còn tình nguyện dán lên tới.

Sanzu cũng kệ, mệt muốn chết, không thèm cãi tay đôi với Ran luôn, cứ thế lướt qua hai người mà đi. Còn 2 anh em Haitani thì đương nhiên là.. bám theo.

Sanzu rẽ trái, hai người rẽ trái, cậu rẽ phải hai người rẽ phải. Gân xanh trên trán Sanzu đều bị hai người làm nổi lên.

Bỗng nhiên Sanzu đứng lại, hai người cũng đứng lại không hề cảnh giác mà cười hì hì với cậu.

"Oa.... hic..huhuhu.."Sanzu một tiếng khóc ra tới. Hai hàng nước mắt từng viên từng viên lăn xuống, hai vai run run muốn bao nhiêu đáng  thương có bấy nhiêu đáng thương.

Hai người chưa kịp phản ứng lại thì đã bị một chàng dài kịch bản đập vào mặt.

"Ran, coi như em cầu xin anh... Em chịu đựng đủ rồi, chúng ta đã chia tay.. có thể đừng đi theo em được không? ..Anh chán em, anh đi tìm cô ta ... anh không thích em chúng ta chia tay... anh muốn cắt đứt em liền tuyệt tình... Vậy tại sao anh còn không tha cho em? Em ruốt cuộc làm gì sai chứ, quan hệ với người khác lúc chúng ta hẹn hò là anh... người đi bên cạnh cô ta là anh... cũng là anh lừa em... khiến em trở thành kẻ thứ 3 là anh... không phải sao... em đã làm gì sai..?... hức hức.... oa ..."

Và địa điểm chính là trước trường nữ sinh, trường mà có tới 3 người là người yêu cũ của Ran.

Ran và Rindou:....!

Một nữ sinh lập tức xuất hiện đỡ Sanzu dậy, nhìn 2 tên phía trước nói với các tỷ muội phía sau:

"Cậu mau đi đi, tên khốn này để chúng tôi, chị em, lên!"

36 kế, chạy là thượng sách.

----------
Takeomi: Tớ đã cố hết sức rồi Shinichiro,  hình tượng gì đó.....tớ không biết đâu('-'/

=]]] Hẹn nửa đêm tui đăng tiếp




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info