ZingTruyen.Info

(allsanzu) Thứ 4

Chương 31

08042012M

Sanzu theo Takeomi về nhà, trên đường Takeomi nói:

"Anh vừa mới tìm một công việc, làm vệ sĩ tư nhân cho một người, dù sao anh đây cũng từng có chút danh tiếng, một tháng cũng không ít." Hắn sẽ cố gắng trả hết nợ.

Sanzu im lặng nghe lời kể của Takeomi, thỉnh thoảng lại ừ một tiếng, rất lâu rồi kể từ lần cuối hai người họ nói chuyện với nhau thế này. Sanzu nghe tới việc Takeomi đi làm việc cũng không bất ngờ lắm, thật ra theo kí ức thì Takeomi cũng đã đi tìm việc làm ăn đoàng hoàng, chỉ là cậu không rõ về công việc này của hắn.

Hai người đi về nhà của Takeomi và Senju đang ở, mở cửa ra chính là Senju đang ngồi xem TV . Senju nghe thây tiêng cửa thì biết Takeomi đã về, cô vui lắm, anh cả đi làm lại, anh thứ cũng rất tốt, chỉ là cô không biết làm sao để hai người đó hòa thuận.

"Anh ơi, hôm nay ăn gì thế?" Senju chạy ra ngoài xem.

Cô kinh ngạc khi thấy Sanzu lại đi cùng Takeomi.

Senju và Sanzu vì không biết nấu ăn nên bị Takeomi đuổi ra khỏi phòng bếp. Senju kích động nhìn cả nhà tề tụ mà cười đến không ngậm được miệng. Cả bữa ăn hôm ấy đầy sự ấm áp.

"Anh Sanzu này, hôm trước có người đến tìm anh đấy."

"Vậy sao? Em nói gì?" Không cần nghĩ cũng biết là Touman.

"Em nói anh không sống ở đây cũng không biết địa chỉ ở đâu."

"Ừm, lần sau có ai đến cũng nói y chang vậy cho anh."

"Thế ngày mai có học với anh Kisaki không ạ?"

"Có chứ." Chẳng lẽ lại để tên Kisaki kia rảnh rỗi, người tài thì nên được trọng dụng.

Takeomi ngồi bên cạnh lắng nghe, nghe từng chuyện mà hắn không hề biết về hai đứa em lâu nay hắn không quan tâm. Trên môi nở nụ cười hạnh phúc, vậy mới là gia đình.

____________

Sau chuyện của Baji và Kazutora, Sanzu học khôn, cứ ra ngoài là nữ trang, vậy là xong. Mà cậu đã lang thang trên con đường này cũng một lúc rồi, chẳng biết đi đâu nữa, cuối cùng Sanzu ngồi bên đường dựa vào thân cây mặt hướng ra biển đánh một giấc.

"Bốp." Qủa bóng đập vào vai cậu.

Một thằng nhóc từ đâu chạy tới nhặt quả bóng vừa mới va trúng Sanzu. Nó ngước lên nói:

"Em xin lỗi chị."

"À ừ.." Sanzu mơ màng tỉnh dậy

Thằng bé bây giờ mới ngước lên nhìn nạn nhân do trái bóng của nó gây ra và nó đứng tim. Chị này đẹp quá! Nó đứng chờ chồng ở đấy đỏ mặt.

Sanzu mở mắt ra đập vào mặt là một thằng nhóc có chút quen mắt, hình như trước đây cậu đã thấy ở đâu rồi. Cậu nhàn nhạt nói:

"Không sao." Rồi đứng dậy định ra về. Đột nhiên đằng sau có một lực kéo cậu lại.

Là thằng nhóc đó:

"Chị ơi, chị tên gì ạ? Em muốn làm bạn với chị." Ông nói rằng thích ai thì phải làm bạn trước, mình làm đúng không nhỉ?

"Tên San." Dù sao cũng đang rảnh, chơi với thằng nhóc này cũng được.

"Chào chị, em là Shinichiro, Sano Shinichiro."

Sanzu giật mình hoảng hốt trong lòng, Shinichiro chẳng phải anh trai đã mất của Mikey sao? Để chắc chắn cậu lại hỏi:

"Nhóc có em không?"

"Dạ có, nó mới được có mấy tháng à. Dễ thương lắm đó chị." Tuy không biết tai sao chị San lại hỏi câu đấy nhưng có vẻ chị ấy thích trẻ con. Shinichiro tự nhủ.

Sanzu đột nhiên nhớ tới năng lực của Takemichi trong nguyên tác, hỏi lại:

"Thế hôm nay là ngày mấy thế?"

"Ngày 8/3/1990, chị"

Sanzu nhìn xung quanh thấy cảnh vật cũng thay đổi long trời lở đất, con phố nhộn nhịp giờ chỉ lác đác mấy ngôi nhà. Cậu nhìn Shinichiro, thảo nào thấy quen, đây không phải khuôn mặt trong tấm ảnh cũ của Takeomi sao?

"Nhóc sống ở đây sao?"

"Vâng."

"Dẫn chị đi một vòng nhé, chị mới tới đây nên không rành đường lắm."

"Dạ được." Shinichiro hớn hở ra mặt, lát nữa phải khoe với Takeomi mới được, hắn được một chị gái vô cùng xinh đẹp nắm tay đi dạo phố.

Vừa đi Shinichiro vừa giới thiệu mấy hàng quán xung quanh, Sanzu vừa nghe Shinichiro nói vừa hồi tưởng lại những con đường trong tương lai, phải công nhận rằng khác xa thật đấy.

Sanzu mua peyoung chia 2 ra rồi đưa một cây cho Shinichiro coi như phần thưởng.

"Sao nhóc muốn làm bạn với chị thế?"

"Tại vì chị là người đẹp nhất em từng thấy." Shinichiro thành thật trả lời.

"..." Cậu có nên cảm ơn khuôn mặt mình không nhỉ?

Cậu cũng không ngờ tới chuyện tổng trưởng Hắc Long đời thứ nhất lại... mê gái. Hình tượng Shinichiro trong lòng cậu bị rạn nứt nhiều chút.

"Hay chị làm bạn gái em luôn đi?" Shinichiro đánh bạo cược một lần luôn. Ăn cả ngả về không, thất bại mai làm lại.

Sanzu lập tức "Cốp" một cái rõ to lên đầu Shinichiro. Xin lỗi nhưng cậu không nhịn được. Và xin lỗi tiếp vì đã đánh giá Shinichiro quá cao.

"Con nít con nôi lo mà học đi, yêu đương gì tầm này."

"Năm nay em 10 tuổi rồi, không phải con nít."

"Còn chị đây mới 16 cái xuân xanh thôi, chắc già lắm đúng không?" 10 tuổi mà lớn thì cậu 16 chắc già luôn rồi. Ế chổng mông.

Shinichiro phụng phịu lầu bầu:

"Có sao đâu, chị già hay trẻ thì vẫn cưới em thôi còn gì.. " chẳng khác gì nhau.

"Nhóc con, vừa nói gì đấy?" Cậu nổi gân xanh nghĩ ,thằng ranh này vừa nói cưới xin đúng không?

"Không có gì hết ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info