ZingTruyen.Info

(allsanzu) Thứ 4

Chương 16

08042012M

Kazutoya:"?" Hắn mới đi một lúc mà thành người tối cổ luôn rồi.

"Không nhớ cũng không sao."Hanma nở nụ cười ngoác tới mang tai nói.

"Mày sẽ phải nhớ tới tao khi Touman sụp đổ!"

"Còn Valhalla sụp đổ thì mày có nhớ tao không?"

"...."

"Không mượn mày nhớ đâu. Thật đấy."

"...."

Nói xong thì quay qua Takemichi nói:

"Mày vác thằng Chifuyu, còn có Baji mày có nuôi mèo không?"

"Không." Mấy con mèo hôm bữa là mèo hoang.

Trong mắt Sanzu hiện lên sự ghét bỏ vô cùng rõ ràng. Phí công đi tìm hắn. Rồi xoay người đi như thể đến để tìm mèo thôi vậy.

"Ể đi nhanh vậy?"Hanma lôi kéo sự chú ý của Sanzu và Sanzu không thèm chú ý.

"Này, tao muốn tuyên chiến với Touman mày nói lại với Mikey đê!"
"Alo Mitsuya hả, mày nói  với Mikey là Valhalla tuyên chiến với chúng ta nhé."
Sanzu hoàn toàn không để Valhalla vào mắt, gọi điện thoại thông báo như chốn không người, rồi còn giơ điện thoại lên chứng minh:

"Tao báo rồi không cần lo."

Ủa, ai lo? Lần này có điên nữa thì hắn cũng không có bất ngờ đâu. Não của tên trước mắt Hanma không phải người bình thường có thể hiểu. Nhưng hắn thích:

"Có hứng thú đến Valhalla không? Tao chào đón mày!"

"Không." Đi ra khỏi Valhalla trước còn mắt của bao nhiêu người, Sanzu nhìn Chifuyu hỏi:

"Mày có mèo không?"

"Có." Tuy không hiểu cho lắm nhưng Chifuyu vẫn trả lời. Hắn cũng không muốn bị ghét bỏ như Baji đâu.

"Tao mượn một con được không?"

"Mượn á?" Có người mượn tiền có người mượn đồ, Sanzu lại mượn mèo?

Sanzu nhìn Chifuyu, sợ hắn không cho cậu ánh mắt có chút cầu xin:

"Một tuần thôi, thật đấy, một tuần!"

Bị nhìn bằng ánh mắt xanh ngọc kia, Chifuyu đỏ cả má nói:

"Được."

"Thật sao?" Nhìn Sanzu bây giờ chẳng khác gì Senju khi vòi anh đi chơi cả.

"Thật, chỉ là con mèo hơi dữ một chút tao sợ nó cào mày bị thương đấy."

"Không sao." Thấy mượn được Sanzu cong cong đôi mắt, cười lên.

"!!!"Tình trạng của Chifuyu hơi không khỏe, quay 180 độ tránh ánh mắt của Sanzu.

Takemichi nhìn hai người nói chuyện nãy giờ bỗng lên tiếng:

"Sanzu, sao mày không ngăn Baji tham gia Valhalla?"

"Tao có ngăn hay không hắn vẫn đi đấy thôi. Nên hãy để hắn chịu trách nghiệm cho việc mình quyết định." Sanzu cảm thấy cậu không cần ngăn một kẻ muốn đi, cậu sẽ chỉ giữ kẻ ở lại mà thôi.

Tới nhà Chifuyu, hắn đi tìm con Peke cho Sanzu. Vừa mới tới tay, nó đã giật thót lên như thiếu nữ bị dọa.

"Méooooo...."

"Xoẹt" một đường cong hoàn hảo xuất hiện trên khuôn mặt đẹp trai của Chifuyu.

Một người một thú bắt đầu sô lô thần giao cách cảm

Chifuyu: Đm, mày yên coi

Mèo: Méoooo..

Chifuyu: Đừng có chạy !

Mèo: Méooooo...

Chifuyu: Tao là chủ mày!

Mèo: Méooooo...

Chifuyu: Xuống khỏi đống truyện của tao ngay!

Mèo: Méoooo..
....
Sanzu cùng Takemichi ngồi đợi 30 phút, khi quay lại Chifuyu chỉ còn một đống hoang tàn.

"Xin lỗi đã để mày đợi." Hắn xách Peke như xách con, còn nắm chặt hai chân trước khỏi đạp Sanzu bị thương.

Nhưng con mèo thì không yên phận uốn éo các thứ. Chifuyu chỉ muốn chửi bản thân trong quá khứ, rồi ai mượn hắn lại nuôi cái thứ nghiệt ngã này.

Peke đã chứng tỏ không có nghiệt ngã nhất chỉ có nghiệt ngã hơn cho chủ của mình. Nó vừa nhìn thấy Sanzu thì lập tức không giãy mà giãy đành đạch lên người cậu

"Méoooo.."Mỹ nhân~

Chifuyu:....
Hắn ghen tị! Đồ phản bội!

Nằm gọn trong lòng Sanzu, Peke chả đoái hoài gì đến người nuôi nó. Nó ườn thân mình mập mạp của mình tìm vị trí thoải mái nhất.

"Meo~" Cầu ôm cầu sủng cầu vuốt lông~ Ngao~

Sanzu lần đầu tiên chạm vào vật gọi là thú cưng chỉ biết ôm chặt khỏi rớt. Còn Peke, nó đang bận đánh mắt với Chifuyu, thật là thoải mái.

"Cảm.. cảm ơn." Ngượng ngập nói ra câu cảm ơn, tai của Sanzu hơi đỏ lên, lần đầu cảm ơn người khác thuận lợi không quạo.

Chifuyu và Takemichi nhìn thế thì đơ ra, Sanzu đi xa rồi vẫn chưa hết đỏ mặt. Hai người nhìn nhau rồi cùng lúc quay đi chỗ khác đồng thanh nói:

"Không có gì hết, tao không có đỏ mặt!"

Cả hai:....?Sao mày nói giống tao?

Đi trên con đường quen thuộc, Sanzu nghe thấy tiếng đánh nhau trong con hẻm nhỏ, nhớ tới chuyện của Mitsuya Sanzu quyết định vào xem thử nhưng không ngờ chỉ là mấy tên không quen biết. Sanzu quay lưng bước đi nhưng đằng sau lại vang lên tiếng kêu yếu ớt:

"Cứu ... a .. ặc."

Sanzu nhớ đến những vết thương mà cậu từng chịu đựng khi làm nhiệm vụ, cũng từng xin giúp đỡ nhưng lại không ai cả, không có ai để kêu cứu...

Thôi thì làm người tốt một ngày vậy, Sanzu xoay người vớt cái tên đang kêu như chết đuối kia, cho lũ khốn kia một trận rồi mặc kệ tên kia.

Mấy ngày sau
Sanzu đang đi thì tiếng xe môtô quen thuộc từ xa vọng lại. Kèm theo đó là tiếng la quen thuộc của Mikey và Draken:
"Sanzu, mày đi đâu thế?" Rồi hắn cua một đường cong tuyệt đẹp vào lề.

Sanzu nhìn cách đậu xe của hai người kia tự hỏi, đi thẳng vô không phải tiện hơn sao? Chẳng lẽ đây là trend mới? Nghĩ ngơi lung tung nhưng Sanzu vẫn trả lời:

"Đi về."

"Lên đi tao trở mày." không đợi Mikey nói gì, Draken đã kéo Sanzu lên xe mình trước. Nhìn ánh mắt tức tối của Mikey, Draken chỉ nói:

"Mikey nó lùn lắm đi với tao an toàn hơn."

"Mày nói cái gì cơ?"

"Mày nghe sao thì là vậy."

"Mày... đồ.."

"Drừm..." Draken không đợi Mikey chửi lại mà phóng xe chạy trước.

Kết quả là cả quãng đường chỉ nghe thấy

 "Mày đợi đấy đồ dọc dừa!"

"Ha ha ha, đồ Chibi!"

Sanzu ngồi sau không hề chú ý bọn họ đánh mắt cho nhau: Kế hoạch thành công!

Hai người từ sáng đã hí hửng bàn bạc tìm địa chỉ nhà Sanzu, mỗi tội trong bang không ai biết nên hai ông tướng này phải tự thân vận động. Chạy xe hai tiếng vòng vòng cuối cùng cũng tìm thấy Sanzu. Để sự việc thêm chân thật, 2 người còn cãi nhau một vố.
_____
Ai đó cho t/g biết Sanzu cao bao nhiêu đi..? Kiếm hoài không thấy mn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info