ZingTruyen.Info

(allsanzu) Thứ 4

Chương 13

08042012M


Năm mới rồi mn ơi, happy new year!
Chap trước t/g viết sai chữ Wattpad mà không nhận ra:)))
Đúng rồi, chúc mọi người  nhận được nhiều lì xì nhá.
Nhớ bình luận nha, t/g thích bình luận  lắm! Bình luận thì mới biết mn suy nghĩ như nào về con fic này nữa.
__________
Khung cảnh ấm áp, chọc mù mắt cẩu độc thân. Mitsuya đem Sanzu vào nhà, dẫn cậu ra sofa dặn:
"Mày cứ tự nhiên, tao đi nấu đồ ăn." Hắn nhìn cậu gật gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống khuất sau sofa rồi mới vào bếp.
Lúc sau, Sanzu cũng mò xuống bếp ngồi vào bàn ăn rồi gục xuống bàn nhìn chằm chằm Mitsuya.
"Mày nấu gì thế? Thơm thật." Sanzu hít hà mùi thức ăn trong không khí.
"Chỉ là chút canh thôi mày đợi tí." Nhìn đôi mắt long lanh nhìn theo nồi canh của Sanzu, Mitsuya cười thầm, giống mấy đứa em hắn lúc đợi ăn thật đấy. Chỉ là người này nhìn thích hơn.
Sanzu nhìn từng đĩa thức ăn trên bàn, bất giác nói:
"Ước gì ngày nào cũng được ăn đồ mày nấu." Nhìn tụi nó như đang mời gọi cậu ấy.
Mitsuya đang cầm chén mà tay run lên, đôi đũa xém chút rớt vào nồi canh.
Hắn nghe như lời tỏ tình vậy. Miệng nói thầm :
"Thực ra chỉ cần mày cưới t.." Mitsuya nói sắp xong mới nhận ra mình đang nói cái mẹ gì. Vụng về thu lại biểu cảm trên mặt, trái tim thì đập nhanh như tàu lượn siêu tốc, hắn vẫn mỉm cười nói chuyện với Sanzu bình thường.
Hắn xoa vị trí tim, tiếp tục đỏ mặt khi Sanzu không nhìn thấy.
Trước khi tạm biệt Sanzu, Mitsuya nói:
"Lần sau mày có thể đến chỗ tao tìm thức ăn." Trong lòng đang loạn như cào cào, có trời mới biết hắn căng thẳng như thế nào.
"Ừ,lần sau."
Mitsuya như mở cờ trong bụng nhưng vẫn lịch sự mỉm cười, sự dịu dàng trong mắt như muốn tràn ra ngoài.
"Ừm, tạm biệt."
Sanzu cảm thấy ăn trực thì phải khen để mai mốt người ta còn nấu tiếp nên chọn một câu mà 90% các bà mẹ khi ăn đồ ngon sẽ nói trên Tv:
"Vừa đẹp trai, lại biết nấu ăn. Ai cưới được mày là phước 3 đời đấy." Có thể thấy vì miếng ăn mà Sanzu không tiếc gì. Chỉ là Sanzu không thấy Mitsuya gục ngay sau cửa, tay ôm khuôn mặt đỏ như trái cà chua :
"Phước vậy thì mày hốt luôn đi."
______________
Hôm sau, đi xem nhà. Sanzu chạy xe vòng vòng chỉ để đích thân ngó qua tụi nó xem có hài lòng không. Sau đó cậu hốt một căn mà mình ưng ý nhất.
Đi ngang qua công viên thấy Baji đang làm trò với lũ mèo, mấy con mèo cũng cưng hắn dữ đội, tặng hắn vài vết cào. Chỉ tiếc chưa hủy dung được. Sanzu tiếc nuối nghĩ.
Sau này cậu sẽ liên quan tới Touman nữa nên cũng không cần làm thân. Một mạch chạy xe về nhà, Sanzu lười hẳn ra, bắt đầu việc ngủ bất chấp đồng hồ chỉ 10 giờ sáng. Lại là một ngày bình thường trôi qua.
Kết quả buổi chiều Sanzu bị Kimoshi kéo tới công ty. Chuyện hơi éo le khi có tới ba người muốn hát bài thứ hai của Sanzu, sau thành công của bài đầu tiên trở nên phổ biến và nổi tiếng. Lần này để công bằng cạnh tranh mà Kimoshi gọi Sanzu tới chọn.

Sanzu cũng không để tâm lắm vì biết cách làm việc của Kimoshi, ba người này chắc hẳn là ba người thích hợp nhất trong số những người muốn giành bài hát. Có lẽ cả ba đều không chịu thua kém nên vẫn không ai nhường ai, đành lôi tác giả là Sanzu ra cho lẹ.

Để bảo trì thân phận bí mật, Sanzu chọn người online.

"Tôi hát một câu, 3 người hát lại, ai làm tốt sẽ được chọn."

Cả 3 người im lặng lắng nghe, Sanzu nghĩ nghĩ rồi cất tiếng:

Hôm nay là ngày cuối , ngày em ngắm pháo hoa qua ô cửa bệnh viện

Hôm đấy, Senju nói với cậu: "Hôm nay giao thừa, anh mang đi xem pháo hoa đi." Khuôn mặt Senju tươi cười nhìn cậu, trong mắt ngập tràn mong muốn. Biết hôm nay cũng có thể là ngày cuối cùng, nhưng trong ánh mắt vẫn long lanh mong đợi nhìn cậu như mọi năm.

"Ừ, em rất thích pháo hoa đúng chứ?" Năm nào chúng ta đều ngắm cùng nhau, năm nay cũng vậy, năm sau cũng vậy..

Sanzu không muốn chấp nhận rằng năm sau Senju không ở đây nữa. Cậu cố chấp cho rằng Senju chỉ ốm một chút thôi, năm sau vẫn cùng cậu ngắm pháo hoa được. Chua xót nghĩ, trong lòng lại không nhịn được quặn đau.

"Năm sau rồi năm sau nữa em vẫn muốn ngắm pháo hoa." Em sẽ ở nơi anh không thấy ngắm cùng anh.

Sâu trong Senju, lại hoàn toàn chấp nhận kết quả trước anh trai mình.

Pháo hoa rực rỡ rồi tắt

"Oa, đẹp quá!"

Tay Senju lạnh dần, chỉ có đôi mắt vẫn ngắm nhìn từng chùm pháo hoa trên bầu trời. Sanzu mỉm cười dịu dàng nhìn em gái. Cố gắng thuyết phục bản thân rằng trời ngoài này lạnh quá, đắp cho cô chiếc khăn cô thích.

"Anh à! Em muốn ở một nơi nhìn thấy pháo hoa, nơi nào cao cao ý."

"Ừm, ngọn đồi mà chúng ta hay chơi hồi nhỏ nhé?" Anh sẽ mua nhà ở đấy, khi nào khỏi bệnh, em sống cùng anh.

"Còn có năm nào em cũng muốn ngắm cùng anh."

"Ừm, năm nào anh cũng ngắm cùng em." Anh sẽ vẫn ngồi cạnh tám đủ chuyện trên trời dưới đất với em, nhóc con.

"Em muốn ăn thật nhiều đồ ăn ngon, đồ ăn trong viện nhạt nhách à."

"Ừm, anh mua cho em." Khi nào ra viện anh sẽ học nấu ăn, nấu em món em thích.

"Em còn muốn ..." Tiếng của Senju nhỏ đi, biến mất. Đôi mắt nhắm chặt, nhưng môi vẫn nở nụ cười.

Sanzu thấy cô không nói gì, hai tay nắm chặt lại, chặt đến nỗi lòng bàn tay chảy máu. Càng đau đớn càng làm cậu tỉnh táo, nhưng thứ cậu muốn không phải cái này. Giọng nói quan tâm hỏi:

"Em muốn gì ,Senju, nói đi , nói cho anh biết .... anh sẽ làm cho em.... nói đi.. Senju..."

"Senju....." Cậu thật sự không nhịn được nữa , đã rất cố gắng không rơi nước mắt trước Senju, cho con bé kí ức cuối cùng đẹp nhất.

Cậu biết chứ, người cầm báo cáo sức khỏe của con bé là cậu, người đã nghe lời nói tàn nhẫn nhất từ bác sĩ là cậu, nhìn Senju ngày một yếu ớt là cậu. Nhưng cậu vẫn ôm hi vọng, rằng phép màu sẽ xảy ra, rằng ông trời không tàn nhẫn như thế, cướp đi người duy nhất cũng là người cuối cùng bên cạnh cậu. Cậu sai, ông trời vẫn tàn nhẫn mang con bé đi.

'Em muốn sống tiếp.' Là câu cuối cùng cậu không nghe được.

Giống như sinh mệnh chợt sáng rồi tàn

Đám tang của Senju, chỉ mình cậu ngồi trước tấm ảnh của con bé. Nó không có bạn, cậu không mời, nó muốn yên tĩnh, cậu lặng lẽ tổ chức đám tang.

Cầm trên tay cuốn sổ của nó đọc từng trang :

" Mình muốn đi chơi biển cùng anh hai

mình muốn kết thật nhiều bạn

ăn gà chiên , uống trà sữa, đi xuyên đêm

.......

ước gì anh hai không bận nữa

nhưng như thế sẽ không có tiền trả viện phí

anh hai rất bận, nhưng mình vẫn muốn nhìn anh hai mỗi ngày

.....

bác sĩ bảo mình sắp hết thời gian rồi

anh hai đã khóc lúc mình ngủ

......

hôm nay giao thừa, cảm giác như lần cuối vậy

chỉ hôm nay thôi

mình muốn ăn gà chiên uống coca

pháo hoa năm nào cũng đẹp

.......

Nếu có kiếp sau mình vẫn sẽ gặp anh hai

.......

Ngày sau ta lại gặp nhau trước mộ

Hẹn lúc ấy cùng ngắm pháo hoa

Mộ của Senju nằm đúng trên ngọn đồi năm xưa.

Năm nào cậu cũng đến ngắm pháo hoa ở đây.

Chỉ duy nhất một chuyện cậu không làm được là nấu đồ ăn cho con bé.

Năm 20 tuổi Sanzu mua bắp rang cho Sanzu

21 tuổi đem một cái áo giống cậu đang mặc cùng 5 cái đùi gà

22 tuổi đem tới một hộp socola

30 tuổi...

40 tuổi...

Nhưng tất cả số đồ ăn đều ăn một mình bên cạnh Senju.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info