ZingTruyen.Info

(allsanzu) Thứ 4

Chương 11

08042012M

Mitsuya nhìn Mikey trong lòng mình mà ghét bỏ đẩy mặt hắn ngược ra phía sau.

Đợi Smiley về, Mikey mới nhìn Sanzu :

"Tao muốn hỏi mày một chuyện, Sanzu"

Sanzu cũng nhìn Mikey, nghiêng đầu thắc mắc, có chuyện gì sao?

"Về chuyện của Pe, mày với nó giấu chuyện gì sao?" Những người còn lại cũng thắc mắc không kém, nhìn chằm chằm xem Sanzu sẽ nói gì. Bình thường người hỏi sẽ không phải đích thân Mikey nhưng ai bảo Sanzu nghe lời Mikey nhất nên chỉ có thể là hắn hỏi.

Mọi người chăm chú nghe câu trả lời, chỉ là không ngờ:

"Không."

"Hả?" Không chỉ Mikey mà tất cả đều ngạc nhiên, ai Sanzu đều có thể từ chối trừ Mikey ra, cậu cho mọi người ấn tượng nếu ra lệch cậu cũng có thể giết người cho Mikey.Nhưng hôm nay,  Sanzu đã từ chối Mikey.

Mutou cảm thấy hắn đoán đúng rồi, Sanzu thay đổi, có ý nghĩ của riêng mình, không phải điên cuồng cố chấp với việc trung thành và nghe lệnh với Mikey. Đôi mắt rực sáng như ngọc giờ đây còn lấp lánh hơn nữa. Thịch... thịch... Mutou cảm thấy hắn cũng thay đổi rồi. Tim hắn có vấn đề ... 

"Tại sao?" Mikey ngập ngừng hỏi lại, hắn cảm thấy mình vừa làm mất gì đó, quan trọng, thân thiết, lại quen thuộc, như là thứ đã đi theo hắn lâu rồi nhưng hắn không chú ý, lại không biết đó là gì.

"Không tại sao cả, chỉ vì tao không muốn nói thôi." Bởi lúc này mày có Draken rồi, Baji cũng không chết, sau này cũng vậy, đời này tao cũng không nhất thiết phải theo mày, nên mày biết cũng chẳng để làm gì cả. Nó chỉ thêm ràng buộc chúng ta thôi. 

"Thôi được, mày không muốn thì thôi." Hắn sẽ không bới vào bí mật của người khác nhưng hắn có cảm giác chuyện này sẽ bị lộ nhanh thôi.

"Thì hôm nay họp tới đây thôi. Khi nào họp cả bang tao sẽ nói tiếp, hôm đó mày nhớ đến đấy Sanzu."

"Ừ" Sanzu cái hiểu cái không mà gật đầu. Lần nào họp bang mà cậu chả đi, chỉ là lần này không biết tại sao lại đặc biệt dặn dò như vây.

______________

"Alo. Ai vậy?" Sanzu ngồi dưới tán cây ngủ trưa mới dậy, lười biếng nghe điện thoại.

"Kisaki Tetta."

"À rồi, đợi tí. Tao ra đón." Hôm nay là ngày đầu tiên Kisaki kèm Senju học. Để yên tĩnh cả 3 rủ nhau  nhà của ông anh lắm tiền Kimoshi. 

Kimoshi, nhìn đứa em đáng đồng tiền bát gạo kéo cả vị tổ tông kia đến mà thở dài. Dạo này công ty nhiều việc hẳn lên, ca khúc phát hành rất thành công, trên cả mong đợi. Chỉ là hắn mỗi ngày vẫn bị cằn nhằn chỉ vì ...rớt đại học lần thứ..  aaaaaa quên đi.

"Ê , Kisaki anh mày dốt lắm hả?"

"Ừ, trượt đại học lần thứ 3, chắc vậy."

Kimoshi sốc, anh em con cú tình nghĩa xào lòng. Chuyện mất hình tượng vậy mà nó đem ra nói như thằng anh này là không khí vậy. Nếu Sanzu còn biết hắn bị em trai kém mình gần một con giáp dạy kèm thì chắc đội quần là vừa..

Sanzu "À ..." một tiếng rồi tiếp tục: "Cuộc sống không dễ dàng, ráng kèm anh mày ôn thi đi."

Một đao

Kimoshi bi thương mà khóc trong lòn ..Hắn  làm còng lưng nuôi em trai ạ.. Vậy mà thằng em...

"Ông nuôi em chứ có phải anh đâu." Đoán suy nghĩ của ổng dễ thiệt.

Hai đao

"Hử? Nãy giờ ông anh đứng đây hả?" Sanzu lúc này mới nhìn thấy Kimoshi đang đứng trước cửa, vô tình đâm thêm nhát nữa...

"3 lần"

"Ừ, trượt đại học lần thứ 3, chắc vậy."

Ba đao. Hết máu. Kimoshi máu dồn lên não hét lên:

"Anh không vô hình được chứ ? Còn nữa trông anh đây già lắm hả?"

"Năm nay anh nhiêu tuổi?"

"25, còn trẻ chán nhé!"

"Già hơn tôi 10 đó chú Kimoshi à."

Giết hắn luôn đi. Kimoshi không còn gì nuối tiếc nữa.

Để vớt vát lại chút tự trọng của người lớn, Kimoshi cứng miệng đáp:

"Hứ, anh mày không thèm chấp tụi bây ."

"Cãi không lại cũng không cần cố đâu." Nhưng sự thật thì trong nhà không chỉ mỗi hắn trưởng thành. Kisaki nói ra lời thật lòng.

Có đôi khi em trai giỏi quá cũng không tốt, vì nó không bao giờ thua khi cãi nhau. Kimoshi chính là ví dụ điển hình. Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.

Senju đi đằng sau nghe thấy 3 người nói chuyện, tò mò hỏi Sanzu:

"Anh Sanzu, anh Takeomi học giỏi không ạ?"

Trả lời sao ta? Nói rằng cũng tạm để giữ vững tình anh em hay trung thực bóc phốt Takeomi đây? Dù sao con bé cũng ở nhờ nhà Takeomi, chừng nào đón con bé về nhà rồi nói thật sau.

"Không đến nỗi nào." Sanzu gật gù nói.

"Vậy ạ?"Thì ra Takeomi cũng không đến nỗi tệ trong việc học. Cô còn tưởng ông anh cả vô công rồi nghề lắm cơ.

"Ừ, ít nhất tự làm được 20 điểm." Chắc vậy. Bài toàn 15 kéo cho năm điểm là cao rồi... ha?

"..."kẻ tám lạng người nửa cân. Cô rút lại câu trên, quá tệ chứ không phải không tệ. 

Cả 3 bỏ mặc Kimoshi đang tự kỉ đi vào phòng đọc sách, đây gần như là phòng tư nhân của Kisaki luôn vì chỉ có sách sách và sách. Đầu tiên thì Kisaki kiểm tra trình độ của Senju, cho cô một bài kiểm tra còn bản thân thì đọc sách. Riêng Sanzu thì ngồi phè phỡn nhìn họ một lúc rồi lại lăn lên sofa ôm con thú bông hình con sứa  màu tím làm đủ trò.

Thấy Sanzu rảnh rỗi ngồi bóp đầu con sứa, Kisaki hỏi:

"Mày không ôn thi à?"

"Tao không cần, tao giỏi sẵn rồi."

___________

Hồi chiều tính đăng 2 chương cho mọi người coi luôn mà mẹ về nên không kịp đăng, giờ mẹ đang đi chúc tết nên đăng nè. Với hồi chiều là t/g mới học xong rồi dược nghỉ tết nên đăng chương ăn mừng á. E he he :))) [^-^ )/

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info