ZingTruyen.Info

[AllSanzu] DURG?¿? [HT]

[ShinSan] & Lửa Và Khói

ThO0V2k

Hôm qua là đùa thôi, hôm nay viết lại nghiêm túc nè.

Shinichiro x Sanzu

Gã : Shinichiro

Em : Sanzu

⚠️NTR
______________________________________
.
.
.
.
Rè... Rè...

Tiếng rè rè của chiếc tivi không ngừng lặp đi lặp lại dường như nó đang bị mất tín hiệu.

-Tch- đừng chạm nữa!

Em nhướn vai khó chịu. Gã chỉ cười nhẹ nhưng tay vẫn sờ mó tóc em.

-Giận à? - Gã hỏi.

-.......

-Không trả lời?

Gã hiểu mà, ai lại vui khi người mình yêu sắp có con chứ.

Phải chi khi đấy, gã gặp em sớm hơn... Thì mọi thứ có lẽ sẽ tốt rồi.

Suy nghĩ vập vờn luôn xuất hiện trong đầu gã, một bên là vợ và đứa con sắp chào đời của gã, một bên là tình nhân mà gã yêu thương nhất.
Ai mới là người gã cần giữ lại?

Phù....

Làn khói trắng phả ra từ miệng em không ngừng xộc vào mũi gã cắt ngang dòng suy nghĩ.

-Em không thể ngưng hút thuốc à?

-Anh cũng hay hút mà!

-Anh khác, em khác!

-Tùy anh!

Câu trả lời của em khiến gã phát cáu, yêu thì yêu đấy nhưng đừng cố mà vượt giới hạn của gã.

-Ah! Làm gì vậy?

Gã giựt lấy điếu thuốc mà ném ra ngoài cùng với khuôn mặt khó hiểu của em. Ngày nào em cũng hút mà gã có làm vậy đâu? Cáu bẩn à?

Tuy biết bản thân không sai nhưng em vẫn vòng tay qua cổ gã rồi hôn nhẹ lên má coi như xin lỗi.
Gã phì cười trước hành động đó, quan hệ với nhau mấy năm rồi mà vẫn chưa biết ý gã à.

-Em không làm mạnh bạo lên được à? Nhát thế?

-Mạnh bạo? - Em cười điểu nhìn gã.

Không cần đợi gã nói thêm, em cúi người dùng răng kéo khóa quần gã xuống. Dương vật to lớn nằm gọn trong tay, xem nó như một cây kem em bắt đầu liếm mút.

-Tch... - Shinichiro

-Ưm?!!

Tinh dịch nhớp nháp được xuất thẳng vào họng em, không báo trước mà ho sặc sụa. Nhìn thấy khung cảnh trước mắt, gã không không kìm lòng kéo em vào lòng mình, cúi thấp người xuống hôn lên chiếc cổ trắng trẻo ấy, từng nơi gã chạm qua điều có những dấu vết ái muội.

-Đã 16h rồi đấy! Anh không định về à? - Em đẩy gã ra một cách cự tuyệt.

-Không! Hôm nay anh muốn ở lại với em!

Tay gã bắt đầu mò xuống hạ bộ, như một lời mời gọi động nhỏ của em không ngừng tiết ra dịch ruột mời gọi con sói hoang trước mắt.
Đè cơ thể gầy gò của em xuống nền đất lạnh lẽo, gã không nhân từ mà cắn mạnh lên hai đầu ngực.

-Ưm!

Cắn mút một cách điêu luyện khiến cơ thể em không ngừng giật nảy lên sung sướng.

-Cho anh vào nhé? - Gã dùi đầu vào hỏm cổ em hỏi.

-Đ..đeo bao vào trước đi!

Nghe tới đây, gã khựng lại nhìn em.

-Thôi nào~ Cho anh chơi trần đi!

Nũng nịu mà cầu xin, em vẫn giữ nguyên khuôn mặt kiên định ấy.

-Nào~

-Không...Ah?!

Van xin vô ích, gã thúc mạnh vào bên trong em mà không dạo đầu, không báo trước.Cuộc làm tình xuyên đêm cứ thế diễn ra.
.
.
.
.
.
----------(Bí H) :))

-Sáng rồi đấy Haru~

Gã ôm lấy eo em, nhìn trong thật ấm áp. Gã réo tên em mãi nhưng vẫn không có lời hồi đáp, thấy lạ, gã ngồi dậy xem sao.
Em thức còn sớm hơn gã ấy chứ. Chỉ là thấy trong lòng hơi bồn chồn nên không trả lời thôi.

-Gì vậy~ Đói à?

Gã thơm vào má em một cái.

-Shinichiro này! Hay là chúng ta ng...

-Suỵt! - Biết em định nói về chuyện đó, gã vội ngăn lại.

-Anh yêu em, em chỉ cần biết thế là được rồi!

-Ha...

Yêu em? Gã ích kỷ thì có! Vừa muốn có nơi gọi là nhà vừa muốn có tình nhân để giải tỏa.
Nhưng...bản thân em cũng cần gã không kém.

-Vâng...






________________
_____________

Vui thật! Hôm nay gã mời em tới nhà gã cơ đấy! Một bữa cơm chút mừng đứa con mới ra đời của gã và cô ấy.

Đi với em là Takeomi, Senju và một số người bạn khác của gã, hầu như điều đầy đủ cả.

-----

Trong bữa cơm trong có vẻ bình thường nhưng ẩn sau nó là một cuộc tình ẩn giấu.
Chân em không ngừng khều vào chân gã, gã cũng chẳng yên mà khều mạnh lại chân em. Cả hai coi mọi người xung quanh như tàng hình vậy, cứ chơi đùa như thế suốt bữa ăn.

Nhưng những hành động ấy điều được Takeomi nhìn thấy qua ánh mắt và cử chỉ của cả hai, hắn lờ mờ hiểu ra chuyện đang diễn ra giữa bạn thân và em trai mình.

-----

Sau bữa ăn, mọi người quây quần bên nhau coi phim và đánh bài. Thấy mọi người chỉ chú ý vào cuộc vui, em tò mò bước vào phòng của đứa bé.

-Woa~

Căn phòng nhỏ nhắn và dễ thương, không ngờ vợ của gã khéo tay gớm.

-?

Đứa bé nhìn thấy em bước vào, tò mò mà giơ tay muốn chạm lấy mái tóc nổi bật của kẻ đang đứng đó.

-Haha... Mày giống bố mày thật! Đều thích mái tóc của tao cả!

Em ghé sát nôi của nó cúi thấp người để nó có thể vớ lấy tóc bản thân.

-Mày giống anh ấy thật...

-Anh ấy?

-??!!

Em giật mình quay ra sau nhìn, Takeomi từ khi nào đã đứng đó.

-Anh ấy là ai?

-... Là...là bạn em!

-Bạn mày?

Hắn tiến lại chỗ em mà tặng thẳng một cú tát, em chưa hiểu chuyện gì mà chỉ ôm lấy khuôn mặt mình nhìn gã với ánh mắt khó hiểu.

-Tao mong đó chỉ là bạn mày!

Gã nói rồi kéo em ra khỏi phòng vừa hay đụng phải Shinichiro.

-A! Chào!

Đáp lại gã chỉ là một cái lườm đầy sát khí của Takeomi.

-???

-Tao cần nói chuyện riêng với mày đó! Shinichiro Sano! - Takeomi.

-Tao à?

-Ừ!

--------
----------
Tại phòng làm việc tại gia của Shinichiro, gã và hắn luôn giữ bầu không khí im lặng, em đứng bên ngoài nghe ngóng nhưng tim thì muốn nổ cmn rồi.

-Tao đề nghị mày ngưng cái chuyện điên rồ này lại cho tao! - Hắn nghiêm túc nói.

-Điên rồ? Chuyện gì cơ? - Gã vờ không hiểu.

-Chuyện mày và Haru, em trai tao qua lại với nhau ấy! - Giọng hắn như cố kìm nén để không tức giận.

-Mày nghe tao n...

Choang---!

Hắn ném chiếc bình trên bàn vào phía gã, may mà né được.

-Nói gì cơ? Nói mày yêu nó ? Yêu cơ thể nó à?

-Tao yêu em ấy là thật lòng mà! Mày phải hiểu cho tao chứ! - Gã cố làm dịu hắn lại.

-Mày yêu ai là tùy mày! Đừng lôi em tao vào là được! Mày không thể mang lại cho nó một danh hiệu thì đừng níu kéo nó! - Hắn hất tay gã ra mở cửa bỏ đi.

Em đứng đó nhìn hắn bước ra, ánh mắt hắn bất lực không thể tả nổi.

-Về thôi!

-Nhưng...

-Về!

-....

_____________
_______

Từ ngày hôm đó em và gã đã không gặp nhau trong mấy tuần rồi. Thiết bị liên lạc điều bị Takeomi tịch thu, em không có cách nào liên lạc với gã.
Và vì chuyện đó cuộc cãi vả của em và hắn bắt đầu diễn ra thường xuyên hơn, tới mức nhà hàng xóm cũng phải qua khuyên ngăn.

-Em lớn rồi! Em có quyền quyết định cuộc đời mình! Anh đừng có xen vào!

-Lớn rồi? Lớn rồi mà suy nghĩ như thế à? Mày định trở thành một kẻ thứ 3 đấy ư?

-Anh..!

Không còn đường cãi, em chỉ có thể ôm cục tức bỏ về phòng.

_________
______________

Ting ting ting

Tiếng chuông cửa vang lên đứt đoạn. Hắn bước ra xem ai lại tới vào giờ này.

Cạch

-Hửm? Sao em lại tới đây vào giờ này?

Hắn không khỏi ngạc nhiên khi thấy cô ấy, vợ của gã.
Chẳng nhẽ cô ấy biết rồi?

-Ai đấy Takeomi? - Em lồm khồm ở cầu thang xem thử.

-Em muốn có không gian riêng với cậu ấy, mong anh hiểu cho Takeomi! - Không dài dòng cô ấy nói thẳng. Đúng là con nhà gia giáo, cô ấy xinh đẹp và lễ phép một cách rõ ràng.

-... Rồi! - Hắn nhìn em trên cầu thang với khuôn mặt lo lắng, chắc chắn là em không thích cô ấy, để hai người với nhau có ổn không đây.

Mặc kệ, chuyện gì tới cũng phải tới, hắn thẳng thừng bỏ ra ngoài.

Cạch.

Không gian bây giờ thật khiến người khác nghẹt thở, một bên là vợ và bên còn lại là nhân tình của chồng.

Cô ấy ngồi trên chiếc sofa tao nhã được đặt giữ nhà, em không biết cô ấy định làm gì nên khá đề phòng. Im lặng ngắm hồi lâu, cô ấy mới lên tiếng.

-Cậu đẹp thật đấy!

-Cảm..m..ơn- Một lời khen bất ngờ khiến em không biết nên nói gì ngoài lời cảm ơn.

-Anh ấy hẳn là yêu cậu lắm!

-Hả... Yêu gì cơ? - Tim em như thắt lại khi nghe câu đó.

-Không cần phải giấu. Tôi biết việc đó lâu rồi - Việc chồng tôi và cậu qua lại ấy!

-Biết rồi?

-Ừm.

-Cô..c không giận tôi à?

-Không hẳn là không giận!

Cô ấy lấy trong túi ra một sấp hình ảnh em và gã đi chơi, vui đùa cùng nhau. Cầm từng tấm ảnh lên xem, khuôn mặt em lộ rõ sự hoang mang.

-Tôi mong cậu có thể hiểu! Bây giờ anh ấy đã có con. Anh ấy cần hoàn thành trắc nhiệm của một người đàn ông trong gia đình! Nên tôi xin cậu, xin cậu...

-Hãy tha cho anh ấy đi!

Em hơi ngạc nhiên khi thấy cô ấy bắt đầu khóc. Lần này em biết mình thật sự sai rồi.

-Tôi hiểu mà...

_________
_____________

-Mày và cô ấy nói gì với nhau thế? - Takeomi trở về vào hôm sau, bắt đầu nhiều chuyện hỏi vụ hôm qua.

-Em sẽ đi Mỹ với Senju! Anh nói với con bé đi! - Tay em không ngừng rung rẩy khi nói ra những lời đó.

-Được! Tao hiểu mà!

Hắn xoa lấy đầu em an ủi.

-Khó lắm nhỉ? Đừng lo! Tương lai mày còn dài mà!

-Cảm ơn.. Takeo ni!

_______
_________

Được trả lại tự do điều đầu tiên em làm chính là gọi cho gã.

-Em muốn gặp anh! Chỗ cũ nhé!

Ngắn gọn và xúc tích, gã bỏ dỡ công việc mà chạy ra bờ biển nơi cả hai lần đầu gặp.
Em với một bộ đồ đơn giản đang đứng trên cao nhìn gã từ xa.

-Haru! - Gã hét lớn chạy lại.

Lạ thay lần này em không giơ tay chào gã mà chỉ đứng yên đó.

-Em sao vậy Haru? Ai làm gì em à?

-Shinichiro này!

-Hửm?

-Chúng ta chia tay nhé! - Giọng em nghẹn ngào nói.

-Chia tay? Em đùa anh à? Hay là trong nhà lâu quá riết sảng?

-Em không đùa đâu! Chúng ta kết thúc đi! Anh về với gia đình anh, em trở về với cuộc sống trước kia, coi như đây chỉ là một kí ức đi!

-Haruchiyo ! - Gã bấu chặt lấy hai vai em, khuôn mặt cả hai bây giờ rất gần.

Môi em mấp mấy không nói nên lời khi thấy khuôn mặt tức giận của gã.

-Em nghĩ, tôi sẽ cho em đi dễ dàng thế à? Ha - ru - chi - yo?

-Ah... - Đôi đồng tử của em nở to ra khi nghe thấy gã xưng "tôi" điều mà gã chưa từng nói.

-Suỵt!
.
.
.
.
.
.
.

È hé 🕺🤺














Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info