ZingTruyen.Info

[AllSanzu] DURG?¿? [HT]

[MuSan] & Yêu

ThO0V2k

Hà hà hà.
_______________________________________

°

°

°

°
Yêu anh

Yêu anh

Yêu anh

Em lẩm bẩm vài từ lặt vặt.

Chân của em không ngừng rung theo nhịp, móng tay bị cắn tới bật máu.

Anh đâu rồi?

Anh không ở đây...

Cũng chưa từng ở đây!

Ngôi nhà này chỉ có em của hiện tại vậy anh đâu rồi?

-Đừng trốn nữa mà....

Căn phòng tồi tàn đến đáng sợ, ẩm móc, rong rêu và mục nát.

Em bước vào căn phòng, nơi anh và em từng cùng nhau hứa hẹn, chơi đùa.

Lật lại những trang nhật kí, tay em run rẩy không kìm được.

Anh yêu em thế cơ à?

-Ha... Nếu ai thấy mày trong tình trạng này sẽ mất hình tượng lắm đấy!

Takeomi dựa người về phía cửa, mắt đảo lia lịa khắp căn phòng.

-Không phải chuyện của mày!

Em cầm lấy chiếc hộp rồi rời khỏi.

Lửa từ từ bùng lên nuốt chọn lấy nó.

Ngôi nhà hạnh phúc đó......

°

°

°

-------------

Phạm Thiên.

-Mày có yêu tao không? - Sanzu

-Không!

Gã thản nhiên đáp, đây cũng có phải lần đầu đâu sao em cứ thích hỏi thế?

-Vậy mày coi tao là gì?

-Là một kẻ thân cận!

-Không! Haha...Tao không phải Draken! Mikey!

-Đi ra ngoài! - Mikey lườm em.

-...... Rồi....

Em lẳng lặng rời đi.

Hôm nay em thật lạ, không ồn ào nổi loạn hay phá phách, đơn giản chỉ là sự im lặng.

Trên ban công của tòa nhà cao tầng, nơi em muốn đứng lên một lần để nhìn rõ cái thành phố rộng lớn này.

-Haha...a..rộng lớn ư?

Không! Nó thật nhỏ bé! Chỉ cần vươn tay là có thể che được.

Anh nói dối!

Anh nói mọi thứ đều rất ổn nếu như chúng ta cười thật nhiều, nhưng....sao nó vẫn buồn thế này?

Số thuốc đó, nó cũng khá đấy!
Chí ích nó cũng giúp em gặp anh nhiều hơn.

Lấy ra một bao thuốc lá, em đốt lên một điếu mà hút.

-Ặc...khụ khụ....

Em không biết hút, tệ thật!

Sao Takeomi thích nó vậy nhỉ? Không giống anh gì hết!

So với gã, em thích có người anh hai như anh hơn!

Được thương yêu, che chở, bảo vệ.

Nhưng có phải em đã thay đổi và không hợp với anh nữa không?

Nghiện ngập - Bạo lực - Điên loạn

Gấu trúc - Dịu dàng - Tốt bụng

Ngược nhau phết.

-Fhuttt.......

Em vứt điếu thuốc xuống phía dưới, nhìn độ cao của tòa nhà này nếu rơi xuống chắc chắn sẽ nát bét nhỉ?

Nhưng em không thích đâu...

Em phân vân à? Tại sao? Vì cái gì chứ?

Câu trả lời đã có, vậy em chần chờ gì nữa?

Mikey không yêu em!

Và em cũng vậy!

Thứ mà cho em cho đi là sự trung thành và thứ được đáp lại là sự cay đắng!

Căn phòng gọn gàng và sang trọng, như một buổi lễ Sansan Kudo chỉ là không có khách tới dự thôi.

Em đã sắp xếp nó chỉ đợi tới ngày hôm nay, ngày em và anh hoàn toàn là của nhau.

Xoẹt---

Lưỡi kiếm từ rừ khắt sâu vào cổ em, máu không ngừng tuông ra.

Thấm đỏ hết cả bộ Shiromaru tinh khiết.

Khi chết, khuôn mặt em vẫn vậy, mắt nhắm, môi đỏ, mái tóc gọn gàn làm toát lên sự kiêu hãnh vốn có.

Em thật đẹp.....

Akashi Haruchiyo!






_______________

Shiromaru (cô dâu)
Đồ cưới truyền thống Nhật Bản.

Sansan Kudo
Ban đầu chỉ có gia đình quyền quý và quý tộc về sau lan rộng thành đám cưới truyền thống.












Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info