ZingTruyen.Info

[ AllRan ] [ R18 ] Dục vọng (Drop?)

[ SanRanKoko ] Vì một tấm vé, Rindou bán luôn anh trai mình

ThanhTmCao678

Sanzu: Hắn

Kokonoi: Gã

Ran: Anh

Yume: Cô

Cp: Sanzu Haruchiyo x Haitani Ran

Kokonoi Hajime x Haitani Ran

một chút BaijKazuFuyu, DraHanKisa.

**********

_ Tui vừa nghĩ được vài kịch bản Ran bị cưỡng hiếp, vui vui nhảy nhảy trật mẹ cái chân :"))))))

**********************

" Rinrin~ Tối nay anh về muộn nên anh nấu sẵn đồ ăn ở nhà cho em rồi đó, không cần đợi anh đâu~"

Ran xoa đầu đứa em trai mình - Rindou đang chơi game trong phòng họp rồi mặc thêm áo chuẩn bị đi ra ngoài.

" Okie nii-chan!! Anh lại đi gặp người đó à???"

Rindou vừa chơi game và hỏi anh trong khi mắt vẫn còn dán vào trận đấu trên máy.

Nghe cậu nói như vậy liền có hai con người nào đó đang nghe lén cũng phải dỏng tai ra hết sức để nghe.

" Ừm, có thêm hai người nữa mà thôi anh đi đây. Bye Rinrin~"

Ran hôn gió về phía Rindou rồi chạy ra ngoài.

" Bye nii-chan~"

Rindou chộp lấy nụ hôn gió của anh rồi ấn vào tim mình chào anh.

Đang quay lại định chơi Game thì bị hai cặp mắt nhìn mình chằm chằm làm cậu có chút giật thót lên, nhăn mày rồi hằn giọng nói:

" CLGT!! Tụi bây làm cái đéo gì mà nhìn tao ghê vậy!!! Móc mắt bây giờ!!"

" Mả cha nhà mày, ăn nói đàng hoàng với cấp trên chút đi."

" Bố mày vả thẻ đen vào mặt mày bây giờ thằng sứa tím kia."

Vâng, hai người đó chính là Sanzu Haruchiyo, NO.2 của Bonten, và Kokonoi Hajime, đứa giàu nhất Bonten.

" Ê, Rindou. Lúc nãy Ran nó đi đây thế mày?? Và nó đi với ai???"

Sanzu càu nhàu hỏi, Kokonoi bên cạnh cũng đưa ánh mắt tò mò chờ cậu trả lời.

" Hỏi làm cái mẹ gì, anh tao đi với ai thì tụi mày quan tâm làm cái mẹ gì hả?? Bộ hai đứa bây yêu anh tao hay gì???"

Rindou đang tính chơi Game nhưng bị ánh mắt của hai người cứ nhìn chằm chằm làm cậu nổi hết da gà lên liền hỏi ngược lại hai người.

Mắt để ý thấy hai người chết lặng, trên gương mặt điển trai của họ từ từ đỏ lên làm cậu cũng chết lặng theo.

" Tụi mày đùa đúng không??? Vãi cớm!!! Hai đứa bây thích anh tao!!!! Là anh tao ấy hả???? Bố mày đéo chấp nhận!!!!!! Đéo đéo và đéo!!!! Tao chưa muốn có anh rể, chưa muốn!!!"

Rindou càng nói càng tức, vứt máy chơi game sang bên chạy lại dí theo hai người nào đó khắp phòng.

Vừa hét vừa chỉa súng vào hai người làm họ rối rít nói.

" Ê, bình tĩnh đi mày, có gì thì từ từ rồi nói. Hạ súng xuống đi anh bạn!!!"

Sanzu không hổ danh là NO.2 của Bonten, luồn lách ra sau Rindou rồi dơ chân đạp vào lưng cậu làm cậu ngã sấp mặt xuống sàn.

" Mẹ nó!! Cái thứ mất nết chún-"

" Mày đồng ý cho bọn tao theo đuổi Ran thì tao sẽ mua cho mày bộ máy chơi game hiện đại nhất, chịu không???"

Kokonoi thấy có vẻ như Rindou không chịu chấp nhận hai người liền lấy thứ mình giỏi nhất ra trao đổi với cậu.

" M....mày nghĩ tao sẽ đ.. đồng ý sao??? Hả thằng Dừa kia!!!"

Rindou kìm nén cảm xúc xuống, cố gắng giữ bình tĩnh, đừng chỉ vì mấy thứ đó mà đánh đổi lấy anh trai mình.

" Tặng kèm thêm 30 thùng Pudding!!!"

Kokonoi vẫn bất chấp ra giá để trao đổi.

" Ặc... Đ..đéo... Không đ...đời nào!!!!"

Rindou bịt chặt tai lại, cố gắng để không bị dụ dỗ bởi lời đề nghị hấp dẫn đó.

Sanzu đứng bên cạnh thấy không ổn nên liếc mắt ra tín hiệu cho gã, Kokonoi như nhớ ra gì đó liền sài chiêu cuối.

" Vậy cái này thì sao, 10 bộ game hiện đại nhất, 50 thùng Pudding, toàn bộ truyện tranh và mô hình Dragon Ball, Naruto, One Piece, Attack On Titan, Boku No Hero Academia, Fairy tail, Bleach, Hunter x Hunter, 2 kính thực tế ảo,...... Chịu không????"

Kokonoi nhắm mắt đọc một lượt những món đồ cậu yêu thích.

Biết tại sao gã lại biết không, vì để hốt được Ran thì gã và hắn phải tìm hiểu về thằng em của anh trước đã.

Sanzu bên cạnh sững sờ bật ngón cái vì độ chịu chơi của gã.

Cả hai người đều đồng loạt nhìn về phía người đang còn sững sờ trước lời đề nghị của gã.

' Nii-chan à.... Tuy anh là một người anh trai tốt nhưng có vẻ như anh phải gả cho người khác rồi,... em đau lòng lắm nhưng không thể nào mà cưỡng lại được sự hấp dẫn của đề nghị đó nên xin lỗi anh và cúc hoa của anh.'

Rindou chấm nước mắt, dơ tay bắt lấy tay gã nhét vào trong đó một thứ.

Kokonoi thấy vậy liền mở lòng bàn tay ra thì thấy một cái chìa khóa có đính kèm một bé Ranran và hoa Lan tím bằng nhựa, không hiểu lắm liền nhìn về phía cậu.

" Nhìn gì mà nhìn, chìa khóa nhà của Nii-chan đó."

Rindou khinh bỉ nhìn lại hai người vì câu nói của mình mà nhảy cẳng lên vui sướng.

" Mà quên mất, lúc nãy Ran đi đâu???"

Sanzu xém nữa là quên mất mục đích quay sang hỏi cậu.

" Hả??? À chắc giờ anh ấy đang ở khu Trung tâm thương mại ấy mà."

Rindou vuốt tóc mình nói.

" Thế người ai đi cùng Ran?? Trai hay gái???"

Kokonoi gấp gáp hỏi.

" Là con gái, tên là Hirakawa Yume, là một người quan trọng đối với-"

" KHÔNG ĐƯỢC!!! TAO PHẢI TÌM RAN MỚI ĐƯỢC!!!! ÔI ĐÙ MÁ!!! LỠ ĐÓ LÀ BẠN GÁI CỦA NÓ THÌ TỤI TAO PHẢI LÀM SAOOOOO!!!!!"

Hai người xách dép chạy về phía nhà ga, lái xe phóng nhanh về phía Trung tâm thương mại để lại Rindou chưa kịp nói xong đã hít bụi từ hai người.

" Ớ!!! Tao chưa nói xong mà!!"

Rindou chán nản ngồi xuống chơi game tiếp, thương xót cho anh hai một chút rồi chú tâm vào trận đánh.

___________

" Ê!! Mày thấy Ran đâu không mày?? Sao tìm hoài đéo thấy nó vậy???"

Sanzu nhìn xung quanh nhưng đéo thấy anh ở đâu thành ra bực mình thụi vào bụng Kokonoi đang đứng bên cạnh cũng đang tìm anh.

"Phụttt!!! Cái đéo!!! Thằng điên kia, mắc đéo gì thụi tao hả???"

" Tao thích thì tao thụi... Ý kiến??"

Kokonoi ôm bên bụng thụi lại Sanzu nhưng hắn né được làm cho gã tức điên lên.

" Nè nè Yume~ Cưng thấy cái này hợp không??"

" Ể?? Cái đó không hợp với kiểu dáng của mày đâu Ranny."

Cả hai đang chí chóe bỗng nghe được âm thanh quen thuộc và cái tên khá mới mẻ của anh làm họ bất ngờ quay sang nhìn, không ai nói ai liền nhỏ nhẹ đến gần tiếng nói đó.

Quả nhiên như họ nghĩ, đó là Ran- người mà họ yêu đang tươi cười với một cô gái xinh đẹp.

Họ quan sát cô gái đó, thân hình đầy đặn vòng nào ra vòng nấy, ăn mặc chủ đạo đen đỏ trắng, khuôn mặt sắc sảo, mắt màu vàng kim, tóc xen kẽ đen đỏ ngắn xoăn nhẹ.

Tổng kết là cô gái tên Hirakawa Yume đó đẹp nhưng không đẹp bằng Ran nhà này.

" Ê!!! Sao hai đứa tụi bây lại bỏ quên tụi tao ở lại cơ chứ!!!"

" Toàn một lũ bạn khốn nạn!!!"

Hai âm thanh khá quen cắt ngang dòng suy nghĩ của họ, quay lại nhìn thì thấy Hanma và Kazutora đang khốn khổ xách túi đồ đầy ắp hai tay chạy về phía Ran và Yume.

" Ahihi~ Xin lỗi mà, tại thấy đẹp quá nên mới chạy lại xem thử thôi. Tí tao bao đồ ăn cho nha Hanny~ Torany~"

Yume vội vã chấp tay xin lỗi.

" Ôi trời đất ơi!!! Làm tụi tao tìm muốn xỉu...."

Hanma lắc đầu than vãn. Tự hỏi sao mình có thể chơi với nhỏ này lâu đến vậy???

" Chậc.... Giờ thì tìm quán nào đó vào ăn và nghỉ ngơi đê,... nhớ bao đó con kia."

Kazutora run rẩy như muốn ngã khụy xuống liền nhắc nhở cả đám.

Ba người hoảng hốt nhanh chóng xách Kazutora đang dần xỉu chạy nhanh về phía quán ăn gần đó.

Sanzu và kokonoi thấy bốn người bọn họ chạy vào quán liền chạy theo sau họ, đang đi thì tông phải một người.

Sanzu xoa mũi tính hét lên chửi liền ngậm mồm lại, đổ mồ hôi hột.

Người trước mặt hắn là Ken Ryuguji, biệt danh Draken, bạn thân kiêm bảo mẫu của Boss.

Liếc mắt sang bên cạnh thì thấy Kisaki Tetta, Baji Keisuke và Matsuno Chifuyu.

Sáu người cùng 12 con mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng lên tiếng.

" Tụi tao theo dõi Ran/ Shuji/ Tora."

Không gian xung quanh họ bỗng trở nên tĩnh lặng, bắt tay nhau rồi cùng nhau đi theo dõi bốn người kia.

Quan sát rồi bám theo, nhìn thấy ba người đồng loạt cưng chiều Yume làm cho bọn họ ghen tức chết đi được.

" Ủa mà khoan??? Sao tao thấy con nhỏ đó hơi quen nhỉ???"

Sanzu im lặng quan sát nãy giờ bỗng lên tiếng.

" Hả??? Mày quen nó à ????"

Nghe vậy cả bọn quay sang nhìn Sanzu thì thấy hắn đang tìm kiếm thứ gì đó trên điện thoại, tìm thấy thì đưa cho bọn họ xem.

Ngạc nhiên làm sao khi mà trong tấm hình là một cô gái tóc đen đỏ đang tươi cười ôm lấy cánh tay của người con gái xinh trai với mái tóc trắng hồng ngang vai, ánh nhìn ôn nhu nhìn cô gái.

Senju đây mà!!!!!!

" Ủa vậy nhỏ đó là người yêu của Senju hả??? Nhưng sao lại đi chơi với Ran nhà tao????"

Kokonoi ngạc nhiên hỏi.

" Sao bố mày biết được!!! Mà ai là Ran nhà mày hả???"

" Tao chỉ hỏi thôi làm gì phải gắt lên hả???"

" Kệ bố mày!!!"

Sau một hồi cãi nhau, cả đám quay lại xem bốn người kia thì chả thấy ai cả.

' Ủa???? Người đâu rồi????'

Tá hỏa chạy đi tìm cuối cùng cũng thấy, Sanzu thấy Ran cứ kè kè bên cạnh đùa giỡn với Yume mà tức xì khói, từ trong túi lấy ra một bịch bột trắng đổ lên khăn tay.

Kokonoi có để ý hành động của Sanzu liền hiểu ý hắn, tay cũng moi ra sấp thẻ đen được dán lại với nhau thành dây thẻ đen. Những người kia cũng thấy hành động của hai người liền tò mò hỏi.

" Tụi mày tính làm gì với dây thẻ đen và bột gì vậy???"

" Thì bắt cóc chứ còn gì nữa, hỏi gì ngu thế. Còn đây là bột gây mê loại vừa."

" Vãi cớm!!! tụi bây tính bắt cóc ngay bây giờ á???"

" Ừm."

" Bắt cóc công khai luôn!!! Ghê mày."

" Tao biết.... lấy không tao cho một bịch??? ....:))))"

" ...... Tao là một người tế nhị nên sẽ không lấy một bịch đâu...."

" Ồ vậy thôi..."

" Vậy nên đưa tụi tao hai bịch...:))))"

"........"

"........"

"......"

" Triển thôi..."

Đang cười đùa với Yume bỗng dưng anh chợt rợn tóc gáy, quay ra sau nhìn thử ai đang theo dõi mình thì thấy hai cái bóng xuất hiện nhưng chưa kịp định hình gì đã bị một trong hai cái bóng bịt miệng lại.

" Ứm...ư...."

Ran vùng vẫy phản kháng nhưng lại bị người còn lại trói hai cánh tay lại, thuốc mê làm anh choáng váng gục xuống, hai người kia thấy vậy liền bế anh cao chạy xa bay.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh làm cho ba người còn lại chưa kịp giữ lấy Ran thì Hanma đã bị bắt đi bởi hai người một cao một thấp đặc điểm chung lùn hơn vợ tụi nó:))))

"AAAAAAAAHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!"

Tiếng hét của Kazutora làm cho cô ngạc nhiên quay lại xem thì không thấy bóng dáng của cậu đâu.

Yume sững sờ quỳ xuống, vãi l*n!!!! Tụi nó bị bắt rồi thì thằng nào xách đồ về cho mình????

" Alo??"

" Senny... hức..."

" Yume!!! Chị làm sao vậy???"

" Hức... chị bị bỏ rơi rồi.... em đến đón cô vợ dễ thương này của em đi~~~"

" Chị chờ emmm!!! Chồng chị tới đâyyyyy!!!!!"

________________

Quay lại với SanRanKoko nào~~~~

" Ê!!! Sanzu, mày nghĩ tao có nên gọi cho Rindou không???"

" Chắc có, nếu Rindou nó mà không thấy Ran thì chắc nó thành con sứa điên giết người mất...."

" Ừm...."

Nói chuyện xong Kokonoi quay sang nhìn Ran đang nằm ngủ ở phía sau mỉm cười liền mở máy gọi cho Rindou.

" Thằng chó nào gọi bố trong lúc bố mày đang chơi Game!!!!"

" Thằng anh rể mày nè..."

" Hở???? Coconut???"

" Là Kokonoi!!!!"

" Rồi rồi, mày gọi tao làm cái mẹ gì nói nhanh!!!"

" Tao bắt cóc anh mày rồi."

"..........."

"..........."

"CÁI ĐÉO!!!!! MÀY TIN TAO BẺ HẾT XƯƠNG CỦA MÀY RỒI VẶN CỔ MÀ-"

" Một vé đi triển lãm nhà máy sản xuất Game hàng đầu thế giới???"

" Ok, nhớ chăm sóc anh tao cho chu đáo vào."

"Ừm."

Kokonoi thở khí lạnh tắt máy, gã đang rén vì câu nói có thể thành sự thật của cậu, Sanzu đang lái xe tay cũng run run lên do mới nghe câu Rindou vừa nói.

Làm việc với nhau bao nhiêu năm thì họ không thể nào là không biết tính cách của anh em Haitani được.

Châm ngôn cuộc sống nhà Haitani:

" Tao nói được làm được, cãi lời tao là tao bẻ nát xương/ quật nát xương nhà mày!!!!"

Sanzu vừa ngắm Ran vừa lái xe đến nhà riêng của anh, vì hai người đều biết nhà anh ở đâu nhưng lại đéo có chìa khóa nhà:))))

Mắt thấy căn nhà của anh liền lái xe nhanh hơn, cầm tay lái chuyên nghiệp vẹo một vòng ngay chỗ khu để xe nhà Ran, vội vã ôm anh chạy vào nhà trong khi Kokonoi đang mở cửa nhà anh.

Khi mới bước chân vào nhà họ đã ngạc nhiên vì độ đơn giản nhưng sang trọng của căn phòng lấy màu tím nhạt chủ đạo, cả hai lấy lại sự tỉnh táo liền mò phòng của anh.

Phải công nhận là người đẹp nhà cũng đẹp, làm gì cũng đẹp kể cả giết người.

Sanzu nhẹ nhàng đặt Ran xuống giường, khẽ vuốt nhẹ lên má anh xác định anh ngủ say rồi mới nhìn xung quanh. Kokonoi đứng bên cạnh cũng qua sát căn phòng mà không khỏi đỏ mặt.

Đ*T MẸ!!! VÀO ĐƯỢC PHÒNG CỦA CRUSH RỒI NÈ MẤY ĐỨA!!!! PHÊ VÃIIIII!!!!!

Sanzu và Kokonoi ôm mặt quắn quéo bắt đầu khám phá phòng anh mà không để ý mi mắt Ran bắt đầu run lên. Khám phá chán chê liền đứng trước tủ quần áo, liếc nhau rồi kéo tủ đồ ra.

" ÔI đ*t mẹ!!! Chắc tao chết vì sung sướng mất!!!! Mùi của Ran nè mày!!!!"

Sanzu cực kì phấn khích ôm lấy bộ đồ của anh mà ra sức ngửi hương lan trên đó.

" Ê mày..... Trong này là đồ lót nè....."

Kokonoi để ý ngăn kéo bên cạnh liền mở ra và thánh thần thiên địa ơi!!!

QUẦN LÓT CỦA RAN NHÀ TAO NÈ!!!!!

" Đâu... Âu mai chuối!!!! Chất vải mềm, lại còn tỏa ra mùi hương của Ran nữa chứ~~~"

Sanzu run rẩy cầm 3, 4 cái lên sờ sờ rồi áp vào mặt ngửi. Kokonoi thấy vậy liền khinh bỉ hắn trong khi gã đang nhét vài cái quần của anh vào áo.

" Tụi mày làm gì đó....???"

" Tất nhiên là ngửi rồi đem về nhà thủ dâ- hả???"

SanKoko bất ngờ quay lại vì nghe âm giọng quen thuộc vang lên.

Quay lại thấy Ran đang ngồi chống cằm trên gối ngao ngán nhìn hai người, anh thấy hai người họ nhìn mình liền nhếch môi lên.

" Hai đứa bây biến thái quá aa~~~~"

" A!!! không phải như mày nghĩ đâu Ran!!!

Kokonoi hốt hoảng cố gắng giải thích trong khi Sanzu đang hóa đá vì bị Ran nhìn thấy cảnh mình úp mặt vào quần lót của anh ngửi.

ÔI QUÊ HƯƠNG LÀ CHÙM NHÃN NHỤC....

" Ể~~ Tao thấy rõ ràng từ lúc tụi bây khám phá phòng tao mà~~"

" Éc!!! Vãi l*n!!! Vậy mày thấy hết rồi á hả???"

" Đúng rồi đó~~ Toàn bộ luôn~~~"

Ran nhếch môi nhìn hai người đang cúi mặt xuống che đi sự xấu hổ của mình mà không khỏi thích thú.

Anh thừa biết tình cảm của họ cho mình, anh cũng có tình cảm với hai người nhưng anh lại không bày tỏ mà cứ đi lăng nhăng thả thính người khác rồi lén lút nhìn biểu cảm ghen tức của họ mà vui vãi.

" Akashi Haruchiyo."

" Hic!!!!"

" Kokonoi Hajime."

" Hức!!!!"

Sanzu và Kokonoi tái mặt cấu chặt vào áo của mình khi nghe anh gọi tên đầy đủ của mình.

" Ngẩng đầu lên nhìn tao nè."

Hai người nghe vậy liền có chút run nhưng vẫn ngẩng đầu lên nhìn anh, nhưng lại bị khuôn mặt tươi cười xen lẫn cưng chiều làm cho mê mẫn.

" Haru~ Haji~ Lại đây quỳ xuống bò về phía tao~"

Cả hai người đỏ mặt nuốt nước bọt quỳ xuống từ từ bò về phía anh rồi quỳ xuống ngay dưới chân anh.

Gương mặt điển trai nhuộm từng lớp mây đỏ quay sang hai bên không dám nhìn anh nhưng lại bị hai bàn tay của anh nắm lại kéo về phía mình.

" Thích ngửi đồ tao lắm hả??? Vậy có thích tao không??? Yêu tao không???"

Ran mỉm cười tà mị nhìn hai con người gật đầu một cách rụt rè như thiếu nữ biết yêu kia, hai tay vuốt lấy má hai người rồi đặt lên từng cúc áo của mình mà tháo ra trước ánh mắt ngạc nhiên của bọn họ.

Nhấc hai chân mình lên dặt trên đũng quần của hai người nhấn nhấn vài cái, anh ngạc nhiên khi hàng bên trong chưa cương nhưng lại to vãi l*n.

Ran trầm cảm một chút.... cho nó vào có chết không....???? Hỏi thật đấy....:))))

Định rút chân lại rồi nhanh chóng chạy đi nhưng lại bị nắm lại kéo mạnh xuống làm cho anh ngã sập xuống sàn, hai chân banh rộng ra hai bên bao lấy hai người.

Ran tái mặt khi thấy hai gương mặt gian xảo lưu manh từ họ.

" Khoan.... khoan đã!!!! Bình tĩnh lại đi!!!!! Hai người bình tĩnh lạ- Ư... ưm..."

Ran hét lớn nhưng lại bị Kokonoi giữ chặt lại, ngăn anh nói bằng cách khóa môi anh lại, điêu luyện quấn lấy đầu lưỡi của anh.

Ran trợn mắt lên khi bị gã cướp lấy tất cả không khí, DCM nhìn nhỏ con vậy mà sao hôn giỏi thế???

Đến khi anh sắp tắc thở gã mới buông tha cho đôi môi bị hôn đến sưng tấy lên, anh chóng mặt chao đảo rồi ngã đầu lên giường thở lấy hơi.

Chưa kịp ổn định đã bị bế xốc lên giường, cảm nhận được quần của bị sắp bị xé liền nhanh chóng bật dậy lùi về phía sau, tay giữ chặt quần khỏi hai con người biến thái kia.

Sanzu và Kokonoi nhìn Ran như muốn ăn tươi nuốt sống, anh càng lùi thì họ càng lấn tới cho đến khi chạm vào tường là lúc đó anh nhận ra mình sắp tiêu rồi.

SanKoko mỗi người một bên sờ soạn đủ thứ trên người anh làm anh nhột, run rẩy theo từng động tác của hai người.

" Ưm...ư... Dừng lại đi mà...."

Ran nước mắt long lanh nhìn hai người một cách đáng thương để xin tha mạng, tưởng họ sẽ mềm lòng nhưng đời đéo như mơ, cả hai nhếch môi càng rõ hơn xé toạc quần của anh.

" Đéo!!!"

Rồi xong.... tạm biệt cúc hoa....

_____________________

" Ư...ưm...a...ah~... Sướng.... sướng quá a~~~"

Ran ngồi trên dương vật của hắn ra sức nhún trên đó, miệng huyệt chảy nước dâm làm cho dương vật đâm rút dễ dàng hơn.

Kokonoi bóp má anh để cho đôi môi của anh hôn lấy đỉnh dương vật của gã, Ran thấy vậy liền há miệng ra nuốt lấy nó.

Điêu luyện liếm mút lấy dương vật của gã là gã sướng run người lên mà nắm lấy đầu anh thúc mạnh vào trong cổ họng của anh.

Bất ngờ bị vậy làm anh giật bắn lên, miệng huyệt phía dưới cũng vì thế mà thít chặt lại khiến cho Sanzu đỏ mắt suýt thì bắn ra.

" Ư~~.... Hức..."

Sanzu nắm chặt hông của anh dập mạnh xuống làm cho dương vật đâm thẳng vào sâu bên trong tạo thành gò núi nhỏ, cúi đầu hôn lên hình xăm ngay cổ của anh.

Kokonoi sung sướng ngắm nhìn vẻ mặt dâm đãng của anh khi đang liếm nuốt dương vật của mình.

Nửa tiếng sau SanKoko bắt đầu tăng tốc độ đâm rút làm anh không theo kịp, gã thúc mạnh vào sâu bên trong miệng anh rồi bắn ra những dòng tinh dịch đặc sệt làm cho anh muốn nôn nhưng vẫn cố nuốt nó xuống.

Sanzu cũng bắn tràn ra miệng huyệt sưng tấy của anh, hắn rút dương vật ra khiến cho tinh dịch bên trong chảy xuống như thác nước làm thấm đẫm mảng chăn nhà anh.

Ran rút miệng gã khỏi dương vật của gã liền gục xuống vai hắn thở dốc, cả người run rẩy kịch liệt do mới chịu kích thích.

SanKoko có lòng tốt cho anh nghĩ ngơi 5 phút rồi bắt đầu làm thêm hiệp nữa, với bọn họ 10 hiệp mới đủ:)))

Ran ngây người hồi lâu tự nhiên thấy đau đau phía dưới, cảm giác có gì đó đang chen chúc bên trong miệng huyệt của mình thì phải.....

Nó dài ... còn to... có cảm giác hai cái????

' PHẬPPPP!!!!!'

" Ah??.... AAAAAAHHHHH!!!!! Cái l*n gì thế??? Con mẹ nó chúng mày!!!!! Đ*t mẹ!!!!! Rút ra trước khi tao quật nát xươn- ư..... ưm...."

Ran hét toáng chửi bới lên khi hai cây dương vật của họ dập không thương tiếc vào miệng huyệt còn sưng tấy của anh.

Đù má!!!! Lũ không biết thương hoa tiếc ngọc chúng mày nên chết hết đi!!!!

Chưa kịp hét xong đã bị Sanzu nhanh chóng hôn lấy, hai tay xoa xoa nhào nặn đầu vú của anh để anh thả lỏng, Kokonoi vuốt ve dương vật trắng hồng của anh nhằm tạo lại cảm giác sung sướng cho anh.

Cuối cùng anh không chịu nổi liền thả lỏng cơ thể hương thụ khoái cảm từ hai người mang lại.

SanKoko biết anh đã thả lỏng nên bắt dầu đâm rút nhẹ nhàng nhưng càng về sau tốc độ thay đổi một cách chóng mặt, người này đâm thì người kia rút lại, cứ thế liên tục đâm vào nơi điểm sướng của anh làm anh chỉ biết run rẩy chấp nhận khoái cảm ấy.

Tiếng âm thanh va chạm cùng với những tiếng rên rỉ của anh vang khắp phòng, Ran chưa từng nghĩ rằng chơi hai cây lại sướng đến vậy, cây này đâm rồi cây khác lại chèn vào, đôi khi còn đâm vào cùng lúc làm cho anh sướng chết đi được.

" A~ S...Sướng... ư... Đụ mạnh... lên đi ....a~"

Ran nghiêng đầu sang bên bày ra vẻ mặt bị đụ quên hết lối về và hai người tự hỏi ông trời rằng tại sao lại có thể tạo ra một người xinh đẹp đến mức yêu nghiệt như anh, đôi mắt màu tử đằng đục ngầu trợn ngược lên đẫm nước mắt, đôi môi bị hôn đến rách chảy máu làm đôi môi hồng phấn thành màu đỏ tươi chảy dọc xuống xương quai xanh, phát ra âm thanh rên rỉ đầy dâm đãng chỉ có họ mới nghe được.

Ran phê đến mức chẳng cần thứ được gọi là nghị lực nữa mà bày ra hết mọi sự dâm đãng của mình cho hai người xem.

" Ran...ha... Gọi tên tụi tao đi..."

" Ư.... hức.. H..Haru... a~... Haji~~ Nhanh lên aa~~"

SanKoko nghe anh rên rỉ tên mình liền hưng phấn lên, thúc dương vật của mình nhanh hơn.

Mỗi lần ra vào đều làm cho nước dâm từ miệng huyệt của anh phun ra nhiều hơn khiến cho hoạt động đâm rút của họ dễ dàng hơn.

Hai người chăm chỉ cày cấy trong anh, không quên sờ soạn xoa nắn mọi thứ trên cơ thể anh.

Còn Ran chỉ có thể dựa vào người Kokonoi hưởng thụ, nói thật chứ gã thấy anh không được nặng lắm, thầm nghĩ trong đầu là sẽ bồi bổ cho anh sau rồi tiếp tục công việc của mình.

' Phụttt!!!'

'Phụttt!!!'

" A~ ....a..aaaa~~"

Cả hai người đồng thời đâm mạnh vào nơi sâu nhất của anh rồi bắn ra đầy bụng của anh, nhìn vào còn tưởng mang bầu ba tháng.

Ran như đang muốn gục xuống đến nơi, nếu là mấy chap trước thì anh phải 5,6 hiệp mới ngất nhưng vì cả buổi chiều chạy đông chạy tây mua sắm làm mệt chết đi được, mới nghỉ ngơi chút đã bị thuốc mê làm cho đầu choáng đéo chịu được.

Sanzu thấy anh sắp ngất đi liền xoay người lục lọi trong túi áo mình lấy ra thứ bột trắng hồng, đổ hết vào miệng anh ép anh nuốt xuống.

Gã thấy vậy có chút hoang mang, lỡ thằng lươn hường đó đổ thuốc phiện vào thì sao????

Hắn như nghe được tiếng lòng của gã kiền khinh bỉ nói:

" Tầm bậy... Ai đời lại cho người yêu mình uống thuốc phiện đâu... Thuốc kích dục đó."

" À... Làm tưởng thật."

" Bộ tao không đáng tin đến vậy sao???"

" Ừ!!"

" Tổn thương!!!"

Trong khi hai người còn nói chuyện thì Ran bắt đầu có dấu hiệu co giật lên, cơn nóng bắt đầu lan tỏa khắp người anh, cảm giác ngứa đến từ miệng huyệt trống rỗng của anh.

Anh bị cơn nóng cùng khó chịu tra tấn liền bật khóc lên khiến cho hai người chú ý, gã bật ngón cái vì tốc độ của nó.

" Ư...ưm... Khó chịu..."

" Haru~ Haji~ Cái miệng này... hức... muốn được đụ... cơ a~~"

" N...nhanh lên~ Nhanh đụ nát miệng huyệt... này đi mà~~"

SanKoko nghe nhưng lời anh nói mà sung sướng vãi, nhanh chóng chỉnh lại tư thế để anh thoải mái nhất rồi tiếp tục công việc của mình.

____________________

" Ưm... chẹp chẹp... ???? Ủa khoan????"

Sanzu đảo người vươn tay tìm kiếm anh nhưng lại không thấy liền bật dậy, tiếng động của hắn khiến cho người nằm cách xa hắn cũng tỉnh dậy theo.

" Ủa??? Ran đâu mày????"

Kokonoi hoang mang hỏi hắn bỗng nhiên tiếng cửa bất chợt mơ ra, người bước vào đó là Ran.

" Hử?? Ồ.. Tỉnh rồi thì xuống ăn sáng đi."

Hoang mang, ngơ ngắc, ngu người là những từ để diễn tả hai người bây giờ.

Ủa??? Sao đi được hay vậy??? Hôm qua 10 hiệp chứ có ít đâu mà sao nó lại đi được???? Ủa gì kì vậy???

Ran thấy hai người ngơ ngác vậy không khỏi buồn cười, vì anh được con Ling phù phép là chỉ đến 12 hiệp mới liệt giường thôi, còn dưới thì có đau nhưng vẫn đi lại bình thường được.

Thật ra anh dí súng vào đầu nó rồi ép buộc chứ đời nào nó phù phép cho anh.

" Ngoan. Xuống ăn sáng nào, honey~"

Bước tới bên họ, cho mỗi người một nụ hôn rồi nhanh chóng đi ra ngoài để mặc cho hai con người hóa đá vì hành động của anh.

Khoan!!!! Có gì đó sai sai ở đây!!!! Tao với mày là Top mà sao giống Bot vậy????

Cả hai hoang mang một hồi rồi nhanh chóng mặc quần chạy vội xuống nhà bếp, do mới đến nên đi lạc năm phút.

SanKoko lại hóa đá lần nữa, lúc nãy hoang mang nên không để ý cách anh mặc đồ và họ đã chào cờ ngay khi thấy anh đang mặc mỗi áo sơ mi trắng, đôi chân dài trắng nõn đầy dấu hôn vết căn cứ thế mà lộ ra.

" Nè đồ ăn đây, ăn đi nè........ ??????"

Ran xoay người mang dĩa thức ăn ra, đang nói thì vô tình thấy nơi đũng quần của hai người đang dựng đứng lên, anh thở dài một hơi lấy lại bình tĩnh nói:

" Ăn xong đi rồi làm gì thì làm."

Hai người nghe vậy liền nhanh chóng ngời xuống ăn hết phần của mình, ăn xong hai người ôm lấy Ran ra phòng khách giải quyết vụ buổi sáng chào cờ của họ trong nước mắt đau khổ của anh.

Sáng hôm sau ta thấy Rindou bị ép ăn món mình ghét cay ghét đắng nhất đó là cà rốt.

Nào là canh cà rốt, bánh cà rốt, nước ép cà rốt, khổ qua nhồi cà rốt, Pudding vị cà rốt????.....

Ran giận lắm nhưng chỉ cho hình phạt nhẹ nhàng thôi, cho chừa cái tội vì một tấm vé mà để đứa khác bắt cóc anh trai mình.

Ran ngồi giữa Sanzu và Kokonoi khi hai người đang ôm lấy eo của anh.

Rindou vừa ăn cà rốt vừa bị nhét cẩu lương làm cậu đéo chịu nổi!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info