ZingTruyen.Info

[ AllRan ] [ R18 ] Dục vọng (Drop?)

[ MiRan ] Manjirou là Manjirou, là người anh yêu nhất(P1)

ThanhTmCao678

Mikey: cậu ( Với tôi Mikey Bonten hay Mikey Touman thì vẫn là em bé thôi... Không thể dùng hắn được...)

Mochako: ả

Cp:  Sano Manjirou x Haitani Ran 

với sự góp mặt của SenYume

**********

_ À cái này có thể gọi là MarySue, Teenfic thời trẩu tre của tôi đi:))) 

_ Vì có bạn muốn mình ra chap MiRan Thế thân nhanh nên mình sẽ cố gắng ra sớm chút, nhưng chap này chưa có cảnh đó, chỉ xuất hiện trà xanh nên thông cảm. 

_ Vì mới vừa viết nhưng nó khá dài nên mình chia ra thành hai phần, phần 2 mới có H. 

_ Cho hỏi, hai lầu trên đây đang nói gì vậy??? Ai là Như vậy mọi người????

________________

" Xin chào mọi người~ Em tên là Himitsu Mochako~~"

Một chất giọng ẻo lả vang lên trong phòng chính của Bonten, mọi người ( - Ran đang làm nhiệm vụ, Mikey thiếu hơi vợ nên đéo muốn quan tâm) đồng loại rời khỏi công việc của mình xem thử ai lớn gan mà vào trong này, chưa thấy mặt nhưng nghe được cái giọng làm cho họ nổi hết da gà. 


     Trước mặt họ là một cô gái với thân hình khá chuẩn, mái tóc trắng bồng bềnh bên đính trên đầu là cái nơ to màu xanh đôi mắt to tròn màu lục lấp ánh cùng gương mặt đúng chuẩn loli. 


Nhìn rất đáng yêu nhưng trong mắt mọi người nhìn chẳng khác nào một người giả tạo đang cố tỏ ra cute phô mai que, nhìn nét diễn giả trân bỏ mẹ. 

Mochako thấy mọi người nhìn ả ( thực tế thì mọi người đang quan sát xem cô ả đang đeo loại trang sức gì, nhìn cũng đẹp nên họ muốn tặng Ran trong sinh nhật lần tới của anh) liền hào hứng uốn éo vòng ba để phô ra nét đẹp nhất, quyến rũ nhất. 

Mọi người nhìn cảnh đó mà thấy gớm, đây không phải lần đầu họ bị đám người quyến rũ nhưng con ả này khiến cho người ta sởn gai ốc.

" Khụ... khụ.. Mọi người tập trung hết chưa??"

" Còn thiếu Ran đang làm nhiệm vụ."

" Tốt. Bây giờ tao giới thiệu chúng mày với một người, nhỏ này tên Himitsu Mochako, được tao mua trong lần đấu giá hôm qua."

Kokonoi đỡ chán nói, hắn ban đầu tính để cho con ả này vào quán bar để kiếm tiền nhưng nó lại giãy đành đạch như con lợn sắp cắt tiết, muốn bắn chết ả nhưng nghĩ lại vẫn còn giá trị nên đưa lên đây làm người giúp việc. 

" Thế sao mày không cho cô ta vào bar kiếm tiền và mắc gì mày phải mua con ả này, nhìn gớm bỏ mẹ..."

Rindou ra vẻ khinh bỉ nhìn cô ả, khiến cho cô ả tức nhưng vẫn phải giữ điệu cười thảo mai trên khuôn mặt. 

' Cứ chờ đó, rồi anh sẽ phải hối hận thôi...'

" À, tại nhiều tiền quá nên tao muốn sài bớt ấy mà, với lại con nhỏ này cũng được nên tao cho nó làm giúp việc ở đây."

" Mồ~~ Hajime~~ Sao anh lại nói em là con nhỏ chứ... Em 19 tuổi rồi đó~~"

Mochako bĩu môi ôm lấy cánh tay gã khiến gã đông cứng người, Kokonoi tức giận rút tay ra đẩy cô ả ra khiến cho ả té ngã xuống. 

Mọi người thấy ả té nhưng vẫn không quan tâm, Sanzu hôm nay tốt tính đưa cho gã một lọ nước hoa ám chỉ gã hãy dùng cái này thanh tẩy mùi của cô ả, Kokonoi nhận lấy rồi cảm ơn hắn.

" Ư... Hức... S.. Sao anh ... hức... lại làm ..hic... vậy với ..hu .. hu... em...?"

Cô ả nín môi chảy ra những dòng nước mắt, trước sự kinh ngạc của mọi người, cô ả khóc ra nước mắt nhưng khi rơi xuống lại là những viên kim cương lấp lánh, phần đuôi tóc theo cảm xúc chuyển sang từ màu trắng thành màu lục đậm.  

Mochako thấy mọi người nhìn chăm chú vào mình liền khóc dữ dội hơn, ả tưởng mọi người say đắm mình nhưng thực tế.

'Á đù!!! Quái vật bây ơi!!!'

Sanzu hoang mang vãi cứt. 

'Đéo quan tâm, đéo liên quan đến Ran thì bố mày đéo quan tâm'

Mikey bình thản cắn Taiyaki ngóng chờ Ran. 

' Khóc gì khóc lắm thế, đã thế còn khóc rớt kim cương nữa chứ??? Mà cái thứ mấy rồi nhỉ??'

Takeomi rít điếu thuốc trên tay, trong đầu đếm có bao nhiêu viên kim cương rơi ra để mình bán lấy tiền chơi sòng bạc tiếp. 

'Hỡi Izana trên trời cao!!! Tao vừa thấy gì vậy???' 

Kakuchou mặt đơ nhưng trong lòng kinh hãi đến tột độ.

'Gớm, gớm và gớm. Đã xấu còn khóc nữa chứ:))) Ran - nee đẹp hơn nó trăm lần.'

Rindou lại bày ra vẻ mặt khinh bỉ, có lẽ vì Ran là tiêu chuẩn sắc đẹp trong lòng cậu nên nhìn ai cũng bình thường, nhưng mấy người trang điểm rồi tỏ ra mình yếu đuối đáng thương là loại người cậu ghét nhất. 

'Wào... Đây chẳng phải là nữ chính bạch liên hoa yếu đuối lương thiện xinh đẹp tài năng, người nhìn người thích người gặp người mê, tóc thay màu 7749 lần, khóc ra kim cương, giọng nói ngọt như đường, gia cảnh nghèo khó bị bố bán đi rồi được một đám người đàn ông mua lấy rồi hết mình yêu thương che chở không ta???'

Mochi nhìn cô ả rồi liên tưởng đến thời trẩu tre đọc ngôn lù, càng nhớ lại thì càng khớp với con ả này vãi.

' Ú là la!!! Là kim cương!!! Lại có tiền để sài rồi!!!' 

Kokonoi thấy có thể kiếm ra tiền liền sáng mắt lên.

Trong không gian chỉ còn là tiếng khóc thút thít của Mochako, mọi người trừ ả hi vọng có ai đó cắt ngang bàu không khí này và họ đã thành công. 

" Hế lô mọi người, tui quay về rồi đây!!! À Mikey, Ran nó có nhờ tui gửi cái này cho ông nè."

 Yume không để ý đến bầu không khí mà chạy vào tung tăng nhảy về phía Mikey nói nhỏ, Mikey nghe có Ran liền ngẩng đầu lên chăm chú nghe. 

" Mikey nè, Ran nói là nó sẽ về sớm thôi, nhớ tắm rửa sạch sẽ chờ nó về."

" Ừm... cảm ơn mày, Yume."

" Hehe, à mà con nhỏ nào kia???... Á đù!!! Khóc rớt kim cương kìa mày!!!"

Yume tươi cười tinh nghịch nhìn con nhỏ đang ngồi bệt dưới sàn khóc lóc, dưới chân ả là một núi nhỏ kim cương mà kinh ngạc thích thú.

Ố mài gót nít!!! MarySue?? Bạch nguyệt quang??? Bạch liên hoa??? 

Mochako đang khóc thì nghe thấy giọng nói của cô gái, ngước lên thì thấy cô gái tóc đỏ đen với thân hình nóng bỏng vui vẻ tươi cười với Mikey khiến cho ả tức giận. 

" Sao con ả đó có thể đẹp hơn mình!!! Tại sao nó lại thân thiết với Mikey của mình!!!" 

Mọi người xung quanh nhận ra điểm khác thường của ả liền cười khinh, cô gái ơi, làm gì mà biểu lộ hết suy nghĩ ra nhứ thế chứ, bạch liên hoa còn biết giữ lại cảm xúc nhưng con ả này lại không thể làm được. 

Hàng dỏm... chắc chắn là hằng dỏm nhưng kim cương là hàng thiệt... 

" Nào cô bé, có sao không???"

" Không cần cô quan tâm đến tôi."

Yume tỏ ra thân thiệt giúp đỡ thì lại bị ả ta tát ngay tay rồi tự mình đứng dậy, hất tóc làm ra vẻ cao lãnh liếc nhìn cô, màu tóc phía dưới lại chuyển thành màu lam băng. 

" Ồ vậy thôi, mà đã lùn thì đừng làm ra dáng vẻ cao lãnh... nhìn chẳng ra gì cả." 

" Cô.. cô..." 

Mochako ả tức xì khói trước mặt mọi người nhưng lại chẳng phản bác được vì cô ả chỉ có m59 còn cô m70 lận, mọi người xung quanh nghe vậy liền bật cười thành tiếng, sanzu và Rindou còn cười rớt ghế nữa. 

" Được rồi Mochako, giờ cô hãy đi ra ngoài và làm việc của cô đi, đừng có vô đây thêm lần nào nữa."

" Ể tại sao cơ~~ Em muốn được gặp mọi người cơ mà~~"

Mochako chắp tay ra đằng sau, ưỡn ngực về phía Kokonoi làm nũng nhưng với tinh thần thép như Kokonoi gã thẳng thắn từ chối vì con gái không được vào liền bị ả phản bác.

" Nhưng cô ta cũng là con gái!!! Tại sao anh lại cho cô ta vào???"

Ả tức tối chỉ vào Yume đang nhắn tin với ai đó, nghe thấy tên mình liền ngước đầu lên rồi lại cho ra vẻ mặt khinh bỉ nhìn ả. 

" Thì... Mày là con gái còn tao là quý cô:))) Hỏi ngu:)))" 

" Mày...."

" Mày gì mà mày... Tao 27 tuổi rồi đó con nhóc hỗn láo kia."

Mọi người trừ Yume và Mochako ra thì đồng loạt vỗ tay, Sanzu và Rindou đang ôm eo vì cười đau bụng thì lại bị câu cà khịa của cô làm sái quai hàm. 

" Dù sao thì cô ta cũng đâu thể được vào trong đó đúng chứ anh Hajime~~"

Mắt thấy không cãi nổi liền quay sang Kokonoi làm nũng, khiến gã sởn gai ốc, vì sao lại là mình.

" Vì cô  ấy là một trong những thành viên cốt cán nằm dưới trướng Haitani Ran và đừng gọi tôi là anh Hajime bằng giọng phát gớm của cô."

"Ể~~ Vậy cho em làm thành viên cốt cán luôn đi~~ Như vậy em có thể gặp các anh rồi~~"

" Đéo nha mày!!!"

Yume đại diện cho mọi người nói lên tiếng lòng của họ, Mochako nghe vậy liền tức, tại sao lúc nào cũng phá đám ả vậy.

" Tôi đang nói chuyện với mấy anh, không cần cô xen vào."

" Thì kệ mày chứ."

" Mà chắc cô được làm thành viên cốt cán là do lên giường với mấy ảnh rồi chứ gì, chắc mày là điếm của Mikey rồi vì mày thân thiết với Mikey vậy mà~~"

Mochako nhếch môi khinh bỉ cô, ả nghĩ cô chỉ biết bò lên giường thỏa mãn đám đàn ông trong này để được địa vị cao hơn nhưng ả vừa dứt lời thì có hai viên đạn bắn sượt qua mặt ả khiến ả tái mặt nhìn về phía người bắn.

Đó là Sanzu và Yume.

" Mẹ khiếp con chó cái!!! Mày nghĩ mày nói cái gì với em dâu tao!!! Mày coi chừng tao lóc thịt mày cho cá mập ăn bây giờ!!!!"

Cái gì cơ, con điếm đó là em dâu của anh Haruchiyo sao, không thể nào!!!!

" Má nhà mày, tuổi nhỏ mà ăn nói linh tinh, tao và Mikey bằng tuổi nhau với lại tao là bạn thân vợ nó thì sao tao lại không thân thiết với nó cơ chứ???"

" Vợ??? không thể nào??? Mikey làm sao có vợ được cơ chứ???"

Mochako hoảng hốt khi nhe tin Mikey mà mình hằng đêm mong muốn đã có vợ, mẹ nó là con đĩ nào cơ chứ!!!

Phu nhân nhà Sano chỉ có thể là ả, Himitsu Mochako này mà thôi!!!!!

" Tại sao tao không được có vợ cơ chứ...."

Mikey im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng bước lên trước mặt ả, con mắt vô hồn nhìn Mochako khiến ả lạnh gáy, mọi người sung quanh cũng tự giác đứng lui ra sau Mikey.

" Vì vợ anh chỉ có thể là em thôi~~"

Mochako nghe vậy liền bày ra dáng vẻ thục nữ ỉu điệu trước mặt Mikey. 

" Mày có gì xứng làm vợ tao...."

" Em có thể nấu ăn, giặt giũ, chắm sóc và làm ấm giường cho anh~~"

Cô ả nói đến đoạn cuối liền ôm mặt ngãi ngùng không dám nhìn thẳng vào Mikey, điệu bộ đó khiến cho đám người đằng sau ngứa tay muốn đấm người. 

" Tao đéo cần.... Người tao yêu chỉ có một... Lôi nó ra ngoài... Thật bẩn sàn nhà..."

" Hả?? K.. Khoan đã Mikeyyy!!!"

Yume nhanh tay nhanh chân xách cổ áo ả ném ra ngoài mặc cho cô ả dãy dụa không chịu ra, ả nắm chặt lấy cánh cửa mặc cho cô kéo cơ nào cũng không buông. 

Tức tối lấy chân đạp bụng ả khiến ả ta phun ra máu mà buông tay, kéo lê ả ra cửa chính ném ả cho một người cấp dưới của mình.

" Mang con nhóc này đến bệnh xá, đừng làm gì nó chỉ cần chữa thương cho nó rồi cho nó làm người hầu lau dọn ở đây, biết chưa??"

" Đã rõ thưa tam phu nhân Akashi!!!"

Cấp dưới không kiêng nể gì liền vác cô ả lên vai, trước khi ngất ả còn nghe được câu nói " Bye bye~~ Bitch~~" khiến ả tức phun ngụm máu lên vai cấp dưới rồi ngất.

( Còn tiếp....)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info