ZingTruyen.Info

[ AllRan ] [ R18 ] Dục vọng (Drop?)

[ IzaRan ] Izana... Hãy tỉnh lại và cảm nhận sự sống trong em đi anh...

ThanhTmCao678

Izana: hắn

Ran: em

Cp: Kurokawa Izana x Haitani Ran (nữ)

*******

_ Đang tức nên viết ngược.... Không H, mấy cái ngược thì tôi sẽ không viết H ( chắc vậy...)

_ Trong đây Kakuchou sẽ không bị bắn nha:3

___________

Ran có một giấc mơ... 

Một giấc mơ người em yêu nằm trên nền tuyết...

Nhìn người đó em bất giác mỉm cười... 

Nhưng...

Khung cảnh biến đổi, người em yêu vẫn nằm trên nền tuyết nhưng thứ đập vào mắt em là màu đỏ...

Màu đỏ của máu, chảy ra từ miệng hắn, máu thấm đẫm cả nền tuyết trắng xóa... 

Em chết lặng.... Em chỉ biết đứng nhìn người đó mỉm cười với em... 

Một nụ cười thật đẹp...

Đến khi hơi thở, nhịp đập chấm dứt, em mới có thể cử động được đến bên hắn...

Đôi mắt thạch anh tím của em nhìn vào đôi mắt màu tử đằng của hắn, một màu từng rất đẹp nhưng giờ nó lại vô hồn làm sao...

Nước mắt em rơi, vì mối tình 5 năm.... 

Bờ môi em mỉm cười, vì hạnh phúc khi được bên hắn....

Bàn tay em run lên, vì đã được nắm lấy tay hắn....

Đôi chân em mất thăng bằng, vì đã luôn đi bên cạnh hắn....

Trái tim em đau, vì lời cầu hôn chưa thực hiện....

Kurokawa Izana đã rời xa Haitani Ran... 

Xa tận một thế giới... 

_____________

" Ran???"

Ran khẽ mở mắt ra, em thấy người em yêu Izana đang nằm bên cạnh em với khuôn mặt lo lắng.

" Em sao vậy???"

" Em không sao... Thật mà..."

Izana không nói gì chỉ kéo em về phía lồng ngực hắn, hơi ấm quen thuộc khiến cho em ôm chặt lấy hắn hơn. 

Izana chỉ xoa đầu em, hắn có thể cảm nhận được em đang khóc nhưng hắn không biết tại sao em khóc... 

Vì Ran có vẻ không muốn nói, hắn cũng không ép... 

Chỉ cần hắn ở cạnh em là đủ rồi... Izana sẽ không rời xa Ran đâu...

_____________

" Ư... hức...."

Nhìn chằm chằm cái que trên tay, Ran run rẩy bật khóc.

Trên tay em là que thử thai... hai vạch!!!

" Izana... izana... anh ơi... em có thai rồi... em mang trong mình dòng máu của anh rồi..."

Ran mỉm cười trong hạnh phúc, mong ước của hắn là có được người thân chung dòng máu của mình và em đã có!!! 

Đợi khi trận đấu giữa Tenjiku vs Touman kết thúc, dù thắng hay thua thì em sẽ chào đón hắn với cái ôm và nói với hắn.

" Chồng ơi!!! Em mang thai rồi chồng ơi!!!"

Và sẽ nghe hắn nói: " Anh hạnh phúc lắm, vợ à..."

Thế là hai người kết hôn, chung sống trong một căn nhà với tiếng cười của bọn trẻ!!!

Ran háo hức khi nghĩ đến đó... Ước mơ của em...

______________

' Đoàng!!!' ' Đoàng!!!' 'Đoàng!!!'

Ba tiếng súng vang lên, thân hình với bộ đồ đỏ ngã xuống nền tuyết.

Ran dựa vào em trai khó khăn đứng dậy, em nghe thấy tiếng súng liền quay lại.

Đập vào mắt em là thân hình người em yêu đang nằm trên nền tuyết.

Màu đỏ của máu không ngừng chảy ra...

" K...Không!!! Izanaaa!!!!! Izanaaaa!!!!!"

Ran thoát khỏi người Rindou, dừng hết sức lực chạy về phía hắn hét lớn khiến cho mọi người chú ý đến em nhưng em nào quan tâm.

Thứ em quan tâm là Izana!!! Kurokawa Izana!!!!

Em không muốn giống như cảnh trong mơ đâu, em chưa muốn mất hắn đâu!!!

" Izana!!! Anh nghe me nói không??? Em đưa anh đến bệnh viện nhé???"

Ran run rẩy ngồi bên hắn, tay không ngừng xé áo mình ra để chặn vết thương đang rỉ máu.

Izana nhìn em, em có thể cảm nhận được sự sống của hắn đang dần yếu đi....

" R... Ran..."

" Ư... E.. em đây... Ran của anh đây...."

Ran cắn môi ngăn chặn tiếng nấc, đôi tay run rẩy cố giữ máu cho hắn đợi cấp cứu.

" R.. Ran... anh vui... lắm... Được g..gặp em... hộc... và m.. mọi người... anh vui lắm..."

" Đừng nói nữa mà!!! Hãy giữ sức đi anh!!! Hức.... Làm ơn...."

Izana cố gắng vươn tay mình lên vuốt lấy mái tóc của em như cách hắn luôn vuốt tóc em, nếu như mọi ngày Ran sẽ rất vui nhưng hiện tại em không vui nổi nữa rồi.

" Ran... anh ...yêu em.. hộc... anh sẽ chờ em... ở một thế giới khác..."

" Em cũng yêu anh... Izana... Vì vậy hãy ráng lên anh..."

" X... xin lỗi... em..."

Dứt lời, cánh tay Izana rơi xuống nền tuyết lạnh lẽo.

" I... Izana??? Anh ơi...???"

Đôi mắt màu thạch anh tím co rút lại, em không ngừng lay hắn muốn hắn tỉnh lại nói chuyện với em.

" R.. Rindou... I.. Izana anh ấy không trả lời chị nữa rồi!!!"

Em đảo mắt qua phía em trai mình, Rindou chỉ biết cắn môi bấu chặt lấy áo mình run lên.

" Kakuchou... Mọi người... Izana đang ngủ đúng không???"

Kakuchou lẫn mọi người trong Tenjiku đều chỉ biết im lặng, họ không phải không muốn nói vì họ không muốn nhìn thấy em trong tình trạng vô hồn.

" Kaku-chan??? Sao cô ấy lại như vậy??"

Takemichi nắm lấy tay Hinata bước tới bên bạn hồi nhỏ hỏi, cậu hỏi của cậu cũng là thắc mắc chung của Touman.

" ..... Hai người họ... là người yêu của nhau... được 5 năm rồi...."

Kakuchou khi nghe tới hai người họ liền mỉm cười đầy chua chát, Touman nghe vậy liền sững sờ, Hinata che miệng rơm rớm nước mắt.

" Chuyện tình của họ đã từng rất đẹp... Izana và Ran trúng tia sét ái tình từ năm 13 tuổi... Một độ tuổi còn non nớt..."

Nghe đến đây, mọi người thầm cảm thán đây đúng là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.

" Izana còn có ý định cầu hôn Ran khi trận đấu kết thúc..."

Tenjiku thì vẫn im lặng nhìn Ran, em đang dùng khăn của mình lau vết máu trên mặt hắn, Touman chỉ rít một hơi... 

Một lời cầu hôn không thành.... 

Người ra đi ở tuổi 18, độ tuổi đẹp nhất của con người....

" Không chỉ có Izana có một bất ngờ cho Nee-chan, chị ấy cũng có một bất ngờ cho tổng trưởng..."

Rindou yên lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, cả Tenjiku và Touman đều thắc mắc trừ những người quan trọng trong Tenjiku.

" Haizzzz.... Tiếc cho một mối tình, một thời thanh xuân, một cuộc đời người...."

Shion thở dài lên tiếng, Mochi, Mutou, Kakuchou và Rindou khẽ gật đầu.

" Là sao???"

" Cứ chờ đi...."

Khi họ qua sang thì phát hiện máu từ trên mặt Izana đã sạch sẽ, nhìn hắn như đang ngủ mà thôi.

Lúc đó họ thấy Ran hít một hơi thật sâu, em nắm lấy tay hắn đặt lên bụng mình mỉm cười nhìn thân xác hắn, nói ra một câu khiến cho mọi người sững sờ.

" Izana... Em có thai rồi..."

Trong khi mọi người còn đang load, Ran bắt đầu nói về ước mơ của em nhưng người em muốn cho nghe nay đã không còn ở đây nữa rồi.

" Izana... Hãy phù hộ cho mẹ con em... Em yêu anh nhiều lắm... Kurokawa Izana... Nếu có kiếp sau... anh hãy cầu hôn em nhé???"

Ran khẽ hôn lên ngón áp út của hắn, giọt lệ rơi xuống nhưng em vẫn nở một nụ cười với hắn.

Tuyết bắt đầu rơi, gió thổi qua tóc em khiến chúng tung bay lên không trung.

Khung cảnh rất đẹp nhưng tại sao lại đau đớn thế này....

Hình ảnh đó được Rindou chụp lại... Không phải để khiến em càng thêm đau khổ mà cậu muốn mọi người biết rằng....

Cho dù ở trong thế giới bất lương thì vẫn sẽ xuất hiện một cuộc tình đẹp.

_____________

Mấy tháng sau, cuốn tiểu thuyết " Chuyện tình giới bất lương" của Haitani Rindou nhận được rất nhiều độc giả yêu thích. 

Một cuốn tiểu thuyết lấy từ đời thật, hai nhân vật chính không ai khác ngoài Kurokawa Izana và Haitani Ran, truyện kể về một mối tình đẹp từ 13 tuổi đến 18 tuổi nhưng lại bị chia cắt bởi cái chết.

Những độc giả sau khi đọc xong đã tốn không ít nước mắt, họ cảm thấy đau lòng cho hai người, họ chúc phúc cho hai người bằng cách gửi một cành hoa lan và hoa tử đằng bên cạnh nhau ở những nơi họ từng đi qua.

Điều họ tiếc nhất là:

Đến khi chết, Izana vẫn nghĩ mình không có người thân máu mủ nào....

Nhưng hắn nào biết rằng, có một sự sống bên trong người hắn yêu...

Một sinh linh nhỏ bé mang trong mình dòng máu của hắn....

Tiếc thay... Izana không biết đến sự tồn tại đó...

Một tiểu thiên sứ của hai người...

Giới báo truyền thông cũng muốn phỏng vấn người trong truyện là Ran nhưng đã bị Rindou chăn lại, ban đầu họ rất khó hiểu nhưng khi nghe cậu nói đã khiến họ từ bỏ ý định đó.

" Mấy người muốn chị tôi nhắc lại khoảng thời gian đau đớn nhất sao??? Muốn nhắc lại cảnh người yêu chết trước mặt mình nhưng lại không thể làm được gì sao??? Chị ấy đã chịu đủ rồi... Nên làm ơn đi... Đừng hỏi gì hết...."

______________

Thời gian đã trôi qua được bốn năm, đứa con của hai người cũng đã được bốn tuổi.

Là bé trai tên Kurokawa Isora, nhìn thằng bé giống y đúc cha nó luôn trừ mấy lọn tóc đen của em ra.

Hôm nay bé cùng Ran đi đến thăm mộ Izana, Isora ngơ ngác chạm tay vào tấm bia mộ gọi một tiếng.

" Papa..."

" Ơi???"

Isora giật mình khi nghe thấy giọng nói xa lạ nhưng lại có cảm giác thân thuộc làm sao...

" Papa??? Papa???"

" Papa đây... Hãy nói cho Papa tên con đi..."

Izana muốn xoa đầu bé lắm nhưng chợt nhận ra mình là linh hồn thì sao có thể chạm vào được.

" Isora!!! Con tên là Kurokawa Isora thưa Papa!!!"

" Isora... Một cái tên rất đẹp..."

Bé chỉ biết cười khúc khích khi lần đầu tiên gặp được Papa, được Papa khen tên mình khiến bé vui lắm.

" Isora!!! Đến lúc về rồi con ơi!!!"

Giọng nói của Ran vang lên, Isora khó xử nhìn Izana, hắn thấy vậy liền mỉm cười nói với Isora.

" Isora... Nếu được thì hãy nói với mẹ con rằng Papa rất yêu Mama nha."

" Vâng!!! Tạm biệt Papa!!!"

___________

" Mama!!! Mama!!! Con vừa thấy được Papa đó!!!"

" Con nói vậy là sao???"

Ran có chút không tin vào lời nói của đứa trẻ 4 tuổi, Isora thấy Mama không tin mình liền bĩu môi.

" Papa nói với con là hãy nhắn với Mama là Papa yêu Mama rất nhiều!!!"

Dứt lời có một ngọn gió nhẹ thổi đến phía hai người, Ran khẽ nhíu mày thì bất chợt nghe thấy giọng nói mà mình không thể quên được.

" Yêu em, Haitani Ran."

Ran sững người một lúc, nhìn phía nơi phát ra cơn gió rồi mỉm cười.

" Em cũng yêu anh, Kurokawa Izana..."

___________

- Khóc:"((((

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info