ZingTruyen.Info

[AllNam Countryhumans] Freedom

#4

LolaMirigina

_____Bên North Korea ____

Anh lúc này đang đứng trong văn phòng của Ussr

-Ussr: Vậy cậu nói đây là điện thoại sao? Chi tiết về nó đi

-N.K: Vâng thưa ngài!

North Korea bắt đầu nói lại tất cả những gì mà Việt Minh từng nói về chiếc điện thoại , Soviet nghe mà ko khỏi thán phục vật dụng này, ông nghĩ:

"Nếu như sở hữu được thứ này chắc chắn Quân ta sẽ thắng mạnh! "

*Wifi hay sóng thì mấy má ko cần lo đâu=))) Yana lo hết

Ông lập tức đứng dậy và đập tay mạnh xuống bàn khiến cho N.K hơi giật mình nhưng anh ta cũng quá quen với việc này, vì tất cả người Cộng Sản ở trong nơi này đều biết khi ông thích thú với đồ vật hoặc kế hoạch nào quá thì sẽ như thế này

-Ussr: THẬT TUYỆT! Khi nào cậu ta sẽ đưa cho chúng ta thêm thứ này đây?!

-N.K: Việt Nam nói là một ngày nào đó thưa Ngài, chắc chắn cậu ta sẽ đưa , tôi tin điều đó!

Ussr ngồi lại xuống ghế và bình tĩnh lại như ban đầu, ông suy nghĩ một chút rồi ngước nhìn lên lại N.K

-Ussr: Cậu ta tên Việt Nam sao? Ta nghĩ, ta sẽ đi gặp họ để nói chuyện một chút . Đi thôi!

-N.K: Vâng!

Ussr đứng dậy, ông và N.K lên đường đi đến nơi giữ tạm thời của anh em nhà Việt Nam. Trên đường đi cả hai ko ai nói một lời nào với nhau, bầu không khí đó khiến North Korea hơi căng thẳng

____Đến nơi____

-Vietnam: Em bắt đầu đói rồi hai anh ạ

Việt Nam đang được Việt Minh đấm lưng:^ . Đông Lào đang ngồi đọc sách do Yana đưa

-ĐôngLào: Cố đi, N.K nói sẽ có người đến đưa đồ ăn cho chúng ta

-Vietnam:....Vâng

Việt Nam buồn nhiều chút, nhưng đành phải chấp nhận thôi

*Cạch*

-Vietminh: Chắc là người mang đồ ăn đến đó

Hình bóng cao ráo bước vào bên trong, Việt Nam lập tức ngồi dậy..... Ussr tiến tới phía họ, N.K đi theo sau

-Ussr: Xin chào, Cứ gọi ta là Ussr hoặc Soviet, gọi như nào cũng được ta ko quan tâm

Việt Minh đứng lên, tiến đến phía ông

-Vietminh: Chào Ngài! Tôi tên Việt Minh, kia là Đông Lào em trai tôi và kia là Việt Nam cũng là em trai tôi

Ussr đưa mắt qua nhìn họ, thật sự quá giống nhau... Chỉ có cặp mắt là thứ có thể giúp người khác phân biệt được họ. Ông quay qua phía North để lấy chiếc điện thoại và trả lại cho họ, dù sao đây cũng là đồ của người khác mà

-Ussr: Nó là một thứ rất tuyệt vời đấy, các người có thể đưa ngay lúc này được ko? Nếu ko cũng chả sao, các người có thể suy nghĩ thêm

Việt Nam đứng lên, cậu tiến đến đứng bên cạnh Việt Minh, Đông Lào thấy vậy cũng đi theo Việt Nam vì anh vẫn còn hơi bực vụ North bắn Việt Nam nên anh đứng đằng sau 2 người họ

-Vietnam: Tất nhiên là được thưa Ngài! Lúc nãy bọn tôi cũng suy nghĩ xong rồi

-Ussr: Được rồi, cảm ơn. Ta thấy các người cũng vô hại nên ta nghĩ ta sẽ thả các người ra

North nghe vậy thì có hơi bất ngờ, anh liền nói nhỏ vào tai của Ussr

-N.K: Thưa Ngài! Nhưng như thế quá nguy hiểm!

-Ussr: Cậu đang nghi ngờ ta sao?

-N.K: K-ko ạ... Chỉ là.....

-Ussr: Ko sao đâu, tin ta

-N.K: Vâng....

Họ quay lại và tiếp tục trò chuyện với anh em nhà Việt Nam

-Ussr: Vì bảo đảm an toàn của căn cứ , ta ko thể giữ các người tại đây được nhưng ta có thể để các người đi qua nơi này để thăm hoặc đưa đồ cho chúng ta

Việt Nam vui vẻ nhìn ông , một nụ cười nhẹ nhàng chứ ko tươi sáng

-Vietnam: Thật tốt! Bọn tôi sẽ ra khách sạn ở cũng được, có thể tối nay bọn tôi sẽ mang điện thoại đến cho Ngài, Ngài cần bao nhiêu ạ?

*Tôi ko biết hồi xưa có Khách Sạn hay ko:^

-Ussr: Hm.... 6 cái

*Thêm Rus là 6, Rus bên đây khoảng 20 tuổi rồi:^

-ĐôngLào: Nếu vậy thì giờ chúng tôi đi đây! Tạm biệt Ngài

-Ussr: Nào nào, khoan hãy đi. Đầu bếp đã làm đồ ăn cho các người luôn rồi, nên hãy đi ăn chung với chúng ta

-Vietminh: Vâng, nếu mọi người ko phiền

-N.K: Ko phiền đâu

Họ cười vui vẻ, Đông Lào dù đang cố gắng tỏ ta lạnh lùng boi nhưng cũng ko được

Ussr đang nói cho họ biết về địa hình của căn cứ này, ông ko biết tại sao bản thân lại rất tin tưởng việc bọn họ chính là người tốt

-Ussr: Ồ và ta có 15 đứa con, Russia chính là đứa lớn nhất, thằng nhóc 20 tuổi

Và ông bắt đầu kể về các đứa con của mình, ông ko khỏi tự hào về chúng , Ussr thật sự rất quý các con, chúng là một phần cuộc đời của ông....

-Vietnam: Ngài đúng là một người cha tốt đấy! Các con Ngài cũng thật may mắn làm sao

-Ussr: Cảm ơn cậu, cậu có một giọng nói rất hay haha

.......

Việt Nam bỗng chốc im lặng, "Giọng hay sao? " cậu đang khá vui vẻ về việc được khen như thế này

-Ussr: À, hỏi việc này hơi kì nhưng ta có thể biết tuổi của 3 người ko?

"Ngàn tuổi rồi nhưng nên fake, ko là ăn c*t"- Anh em Việt Nam

-VietMinh: Tôi 29 gần 30 rồi thưa Ngài

-ĐôngLào: Tôi 27

-Vietnam: Còn tôi là 24 thưa Ngài!

-N.K: 24 sao? Tôi 25, lớn hơn cậu rồi! Haha phải gọi tôi bằng "anh" đấy

-Vietnam: Không

..... North buồn nhiều chút

-Ussr: 24 sao? Tuổi đẹp mà chủ nhân còn đẹp hơn

*1 chút thông tin về Tính Cách Ussr: Ông ấy thấy ai đẹp thì khen tới tấp thôi

-Vietnam: Ahaha...cảm ơn Ngài!

-Vietminh: (Phù... Bình tĩnh nào, chỉ là khen thôi)

____Đến phòng bếp____

Bàn ăn cũng khá rộng nên Chắc chắn vẫn sẽ dư chỗ cho họ ngồi

Bọn họ tiếp tục nói chuyện với nhau, sau một lúc thì giờ ăn đến, những Người Cộng Sản khác bắt đầu đi vô bếp, họ thấy anh em Việt Nam thì hơi thắc mắc

-N.K: Ồ Cuba! Tập xong rồi à, tốt chứ?

-Cuba: Tốt lắm mà.... Họ là ai vậy?

-Ussr : Khách

North korea bắt đầu giới thiệu về anh em Việt Nam , lúc đó mấy người kia cũng vô hết nên nghe luôn

-China: Xin chào, tôi là China, kia là Mặt Trận , Đó là Cuba, người kia là Laos, chắc 3 người cũng biết N.K rồi nhỉ, kia là Russia

-Vietminh: Xin chào

-ĐôngLào: Chào...

-Vietnam: Chào mọi người, rất vui được làm quen!

-Laos: Cậu là Việt Nam nhỉ? Tôi thích cặp mắt của cậu, chúng thật đẹp

-Vietnam: Ahaha, tôi cảm ơn *hơi ngại*

-Russia: Anh đẹp thật đấy, anh mà là con gái là em cưới anh rồi *nhây 1*

-Vietnam: Đừng lo, mặc kệ giới tính, em có thể cưới anh luôn mà *nhây 2*

.....

-Russia: *đỏ mặt chút*(Bình tĩnh nào Rus.... ) Cha! Con cưới anh ấy nhé! *nhây tiếp*

-Ussr: Không *nghiêm túc*

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info