ZingTruyen.Info

[AllNam Countryhumans] Freedom

#2

LolaMirigina

Cơn đau từ tay càng ngày càng lan ra khắp người cậu, những giọt máu ko ngừng chảy xuống mặt sàn và đất lạnh lẽo. Bóng dáng người con trai đang bị thương , nhìn Việt Nam lúc này chẳng khác gì một tù binh cả

Việt Minh nhìn cậu như vậy mà lòng anh ko khỏi đau xót, từ ngày mà 2 người anh em khác mất theo cha thì chính tay Việt Minh đã chăm sóc Đông Lào và Việt Nam nhưng bây giờ nhìn xem, anh đã ko thể hoàn thành trách nhiệm của mình khi lại để cho Việt Nam bị thương như thế này... 

-Vietminh: (Mình.... Đã ko hoàn thành được trách nhiệm rồi.... Thật vô dụng)

___Tua___

North Korea đứng trước cửa phòng của người đàn ông đó, anh đưa tay lên và gõ 3 lần vào cửa. Trong một khoảng thời gian thì cũng có tiếng trả lời lại

"Vào đi"

Âm thanh trầm và ấm nhưng lại đáng sợ và quyền lực đến kì lạ. Việt Nam cậu biết giọng nói đó thậm chí còn biết rất rõ, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang muốn tràn ra ngoài , cậu muốn khóc ko phải vì sợ hãi.... Mà là vì cậu đã rất nhớ người ấy, 'Boss' của cậu

North mở cửa ra, anh ra lệnh cho 3 tên Lính mang 3 người kia vào

-N.K: Thưa Ngài! Tôi nhìn thấy họ ở đằng sau khu vườn căn cứ, nghi ngờ là địch hoặc gián điệp ạ!

Người đàn ông đó vẫn cặm cụi viết nhưng tờ giấy trên bàn, có thể là báo cáo hoặc là gì đó.... Sau một lúc ông ta mới ngước lên xem 'những kẻ xâm nhập bất hợp pháp' kia là ai

Ông cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy họ, cả 3 đều giống nhau... Chỉ có đôi mắt và chiều cao là khác , một người có cặp mắt màu đỏ, người kia kà màu xanh biển đặc biệt nhất là con người có cặp mắt vàng kim kia, vẻ đẹp thật hút hồn, trên tay đã bị bắn nhưng vẫn giữ một vẻ mặt bình thản

-Ussr: Đưa họ vào phòng giám sát đi, vẫn chưa biết là địch hay gì hết nên giám sát thì tốt hơn

North đưa tay lên như kiểu chào cờ , rồi sau đó rời đi

.......

Trên đường đi, Việt Nam trầm ngâm một lúc rồi cậu cất tiếng lên hỏi N.K

-Vietnam: Cho tôi hỏi một chút... Được ko?

-N.K: Hỏi lẹ đi!

-Vietnam: Hiện tại đang là tháng mấy và năm bao nhiêu vậy?

Câu hỏi này của Việt Nam làm cho N.K hơi thắc mắc nhưng anh vẫn trả lời lại

-N.K: 15/4/1941 , có gì ko?

Nghe xong Việt Nam, Đông Lào và Việt Minh hơi giật mình.... Chỉ còn 1 tháng nữa, Nazi sẽ tấn công Ussr....

-Đ.Lào: Việt Nam..... 1 tháng nữa

-Vietnam: Em biết......

N.K hơi tò mò về những gì họ nói

-N.K: (1 tháng nữa sẽ có chuyện gì sao? )

.........

Sau khu đến phòng giám sát, 1 người Lính mở cửa ra và cho họ vào bên trong

Đông Lào nhìn vào vết thương trên tay Việt Nam , nó sẽ bị nhiễm trùng mất

-Đ.Lào: (Thật may mắn là có dụng cụ chữa thương trong balo.... )

Đông Lào mở balo ra để lấy nó, anh kêu Việt Nam lại đây rồi sau đó bắt đầu trị thương cho cậu (ko miêu tả đoạn này vì tôi ko biết)

-Vietnam: Cảm ơn anh

-Đ.Lào: Ukm..... Em ko sao là được rồi

Việt Minh tiến lại chỗ họ, anh xoa đầu Việt Nam và ngồi xuống cạnh cậu

-VietMinh: Em đói chưa?

-Vietnam: Em chưa đói lắm

-VietMinh: Nếu đói thì kêu bọn anh nhé?

-Vietnam: Vâng~

Cảnh tượng thật dễ thương làm sao, North Korea đứng từ bên ngoài nhìn vào thì có chút ghen tị... Anh em của anh ta chưa bao giờ được như này. N.k bỏ việc đó qua 1 bên, có vẻ lúc nãy anh bắn Việt Nam hơi quá rồi, định bắn để dọa thôi nhưng ko ngờ lại trúng thật..... Thật tội lỗi.

-N.K: (Ko biết trong balo họ có chứa gì....lỡ như là gì đó nguy hiểm thì sao nhỉ, nên kiểm tra mới được)

____________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info